THỜI LUẬN 27

 

THEO DÒNG THỜI GIAN

XQ 25 năm:  trẻ già liệu nó đi hết chu kỳ hay không?

Hay là nó bắt đầu tự lặp lại chính mình, lặp lại đó là dấu hiệu của tuổi già và cái chết đến gần?

Như nhà đạo diễn Steven Spielberg nói:

 “Tuổi người già có nghĩa là mất đi mơ ước và phiêu lưu, sự tê dại dần ăn trí tưởng tượng và tự do.”

 - Nhà đạo diễn Frank Capra nói về tuổi trẻ: “Không có quy tắc nào hết trong sáng tạo mà chỉ có tội. Mà tội nặng nhất là làm cho người ta buồn chán...”

 

 Một chu kỳ 25 năm của XQ, liệu rằng là chu kỳ cuối cùng của nó hay không?

 Tất cả những gì ngăn cách một đoạn độc thoại của cô thợ thêu chọn chỉ với một bài thơ siêu thực, hay ngăn cách một bức tranh thêu với một tác phẩm văn học. Nếu ý thức việc ngăn cách này thì XQ 25 năm còn quá trẻ, 25 năm với nghề thêu XQ tạo ra một bộ môn nghệ thuật hấp tấp, một hình thức biểu hiện không ngừng bị xô đẩy và giằng xé. Như người tri kỷ Bùi Quang Ngọc hài hước nói: “Quân là nghệ sĩ đập vỡ những cái nhàm chán!”.

 Trong thời buổi sự đa bội của hình ảnh và sản phẩm nó săn lùng ta ở khắp nơi, trong sự chìm ngập của hình ảnh, sản phẩm đó. Càng ngày người nghệ nhân nghệ sĩ khó tạo ra được một hình ảnh đậm đặc và lan tỏa được trí óc của chúng ta, chiếm đoạt lấy và không tách rời ra nữa. Con người bắt đầu quên chính điều căn bản, đó là nghĩa đích thực và đơn nhất của những gì mà chúng ta nhìn thấy.

 Người ta lẫn lộn kỹ thuật và chất liệu sâu xa của hình ảnh bức tranh:

  • Kỹ thuật thêu tư duy.
  • Kỹ thuật thêu kiến thức.
  • Kỹ thuật thêu xúc cảm.

 Qua 25 năm tồn tại, XQ dường như đã trải qua đủ mọi giai đoạn có thể tưởng tượng. Thời kỳ nguyên thủy của nghề thêu rồi cổ điển, đến Ba Rốc sau là Phục Hưng (còn gọi là sáng mới), một thời kỳ siêu thực, trừu tượng.

 Tất cả những thứ đó đan xen vào nhau, chồng chéo không phân biệt được thứ tự thời gian. Kết quả ngày nay liệu rằng XQ đã đánh mất tham vọng sản xuất và cam chịu với việc tường thuật ước lệ hoặc dựng lại những chuyện xưa cũ rồi, đã già rồi chăng?

 XQ đã già và với một lý do nữa và đáng lo ngại hơn là vì quá lệ thuộc vào thương mại, mà phải từ bỏ khái niệm “biểu hiện độc đáo của nghề thêu”. Những người quản lý trong cái hệ thống trong XQ, coi bức tranh thêu chỉ là một thứ hàng hóa như các loại hàng hóa khác, không có đặc điểm văn hóa nào.

 Vậy thì XQ 25 năm rồi trẻ hay già? Câu trả lời chỉ có thể được đưa lại bằng câu trả lời của tương lai, những người sẽ làm nghề thêu trên phương diện là một sản phẩm, nó không thể mất đi phương diện là một phương thức biểu hiện, phương diện là nghiên cứu nghệ thuật, trên phương diện nhìn nhận thế giới (không phải là “giải trí” nghĩa làm ta quay lưng lại với thế giới). 25 năm tới nó luôn bị đe dọa.

 Dẫu vậy XQ hãy cứ đặt cược vào thế hệ trẻ, đó là thế lực không vì khuất phục nổi chúng ta. Vào bước nhảy âm thầm, thậm chí kinh ngạc dù rằng có hụt hơi 25 năm vừa qua, và 25 năm sắp tới, với 25 năm nữa.

 Với thế hệ trẻ 25 năm tới:

  • Võ Hoàng Hạ Uyên
  • Võ Hoàng Phương Uyên
  • Võ Văn Quân (con)

 

  • VÕ HOÀNG HẠ UYÊN:

 Người phụ trách kỹ thuật và hệ thống phong tục nghề thêu. XQ = EQ + CQ + IQ

  • Kỹ thuật thêu với tư duy của người thợ (EQ)
  • Kỹ thuật thêu với kiến thức người thợ (IQ)
  • Kỹ thuật thêu với xúc cảm người thợ (CQ)

 

  • VÕ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN:

 Người tìm kiếm thức những hình thức biểu hiện của nghề thêu:

  • Tiêu đề của nghề thêu.
  • Hình thức (câu chuyện nghề thêu).
  • Diện mạo (các trường phái nghề thêu).
  • Tái tạo cảnh quan ngoạn mục cho nghề thêu.

 

  • VÕ VĂN QUÂN (CON):

 Người tìm kiếm với lại cội rễ văn hóa nghề thêu và cội rễ kinh tế cho nghề thêu.

 

  • EM XI TRUYỀN THÔNG:

 Người đưa nghề thêu vào thể chất của cuộc sống con người (thế giới học thêu  - Em Xi thêu và khách hàng thêu tranh).

 

 Nghề thêu sẽ già và ngã bệnh nếu những giấc mơ của 25 năm không được chia sẻ. Chính điều đó kỷ niệm 25 năm (13/12/2018) là “giấc mơ được chia sẻ” của những vị khách và Tri Kỷ Hữu để cho giấc mơ được “đầy đặn và tròn trịa”.

 

.
.
.