THỜI LUẬN 28

 

 

THEO DÒNG THỜI GIAN



KINH DOANH ĐỂ TÌM MỘT LỜI GIẢI
Phỏng vấn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị XQ Việt Nam

- DƯỜNG NHƯ NƠI ÔNG LUÔN CÓ MỘT SỰ ĐẤU TRANH, MỘT NỖI NIỀM KHÁT KHAO NÀO ĐÓ?
Tôi từng là một bác sỹ ngành X- quang, đã từng chọn ngành y làm điểm tựa để mình có thể định hướng cho một cuộc sống tươi đẹp hơn, có thể dùng nghề nghiệp của mình để làm một điều gì đó. Nhưng cũng chính ở trong môi trường này, tôi lại tiếp tục chứng kiến nhiều cảnh đời nhiều hoàn cảnh đau khổ tột cùng. Có lần, tôi đã chứng kiến một người mẹ già phải chăm sóc đứa con trai tội phạm nằm điều trị ở trong bệnh viện với đôi chân bị xích lại. Với những đồng tiền ít ỏi của mình người mẹ đã mua một cái cưa để cưa xích cho con. Thế nhưng, khi vừa được giải thoát, đứa con ấy đã vội vàng cầm những đồng tiền cuối cùng của mẹ bỏ trốn mất.

Đâu là chân giá trị của một con người? Là tiền, là xe, là sự giàu sang, là những thú vui trong cuộc sống? Lấy gì để định ra chân giá trị ấy? Tình yêu, tình mẹ con, tình chồng vợ, tình người có còn hay không?

Hay với những người được gọi là nghệ sỹ, họ là gì nếu không phải là những người dùng nghệ thuật, dùng tài năng của mình để phụng sự cho cuộc sống, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, những nghệ sỹ đích thực như vậy không nhiều mà có những người tự cho mình cái quyền nhân danh nghệ sỹ để có môt cuộc sống phóng túng, không biết ngày mai, tự mình mạ lị cuộc sống.

Và tiền, tiền là gì? là mục đích hay phương tiện sống? có phải, con người hiện nay đang trong giai đoạn khủng hoảng hay không?...

Tất cả những mâu thuẫn ấy luôn luôn tồn tại trong tôi, luôn giằng xé trong tôi, buộc tôi phải làm điều gì đó. Chỉ có nghệ thuật, nghệ thuật mới giúp tôi gửi gắm tất cả những tâm tư tình cảm, giải tỏa những nỗi niềm ấy và chia sẻ với những người đồng cảm.

- THẾ NHƯNG, TẠI SAO ANH KHÔNG DÙNG HỘI HỌA, ÂM NHẠC, THI CA ĐỂ CHUYỂN TẢI NHỮNG NHỮNG KHÁT VỌNG, NHỮNG KHẮC KHOẢI, NHỮNG NỖI NIỀM CỦA MÌNH MÀ LẠI LÀ NGHỆ THUẬT THÊU TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM


Vì những lẽ sau: Vợ tôi vốn là một nghệ nhân của nghề thêu, vợ tôi đã truyền cái xúc cảm của nghề thêu đến cho tôi. Hơn nữa, lịch sử của nghề thêu tay truyền thống gắn liền với lịch sử của người phụ nữ Việt Nam, yêu chồng, thương con và trọn vẹn công dung ngôn hạnh. Người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ là thế, dùng nghệ thuật thêu để trang hoàng nhà cửa, để làm đẹp cho chính mình và chờ người chồng chinh chiến phương xa mau chóng trở về. Tâm tư, tình cảm của họ dồn hết vào từng đường kim mũi chỉ. Và những tác phẩm ấy trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự bởi nó được thổi vào đó tình yêu của con người.

Ngày nay, nghệ thuật thêu truyền thống đã bị mai một, những người phụ nữ làm nghề thêu thường là những người ít học. Họ là những người phụ nữ rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Thế nhưng, hãy nhìn họ đi, họ là những người rất có tâm hồn, cũng dạt dào tình yêu quê hương đất nước, cũng tràn đầy tình yêu thiên nhiên và muốn được chia sẻ, được bày tỏ những tình cảm ấy. Nghề thêu đã giúp họ bộc bạch những cảm xúc ấy. Từng đường kim, mũi chỉ đều gửi gắm tất cả tình cảm của những người phụ nữ tưởng chừng như không bao giờ có quyền được bày tỏ cảm xúc của mình.

Nói tất cả những điều này chỉ để lý giải vì sao tôi lại chọn nghệ thuật thêu tay truyền thống để chuyển tải tình cảm không chỉ của mình mà còn là của nhiều người khác nữa.

- VÌ SAO ANH CHỌN ĐÀ LẠT LÀM ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA XQ?

Đơn giản thôi, vì Đà Lạt là nơi vợ chồng tôi đã sống những tháng ngày cơ cực trong cuộc đời. Chọn Đà Lạt làm điểm khởi đầu của XQ tôi muốn gửi đến nơi này một lời tri ân về mảnh đất đã cưu mang chúng tôi.

Đã từng có nhiều tranh cãi về cái tên “Đà Lạt Sử Quán”. Thật ra đối với tôi, Đà Lạt Sử Quán là một cái quán để kể lại những câu chuyện có liên quan đến nghề thêu và người phụ nữ, đồng thời phối hợp các loại hình nghệ thuật từ nghệ thuật sắp đặt, trình diễn đến thư pháp và tất nhiên là có cả nghệ thuật thêu để kể những câu chuyện, để kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Chỉ có thể là Đà Lạt Sử Quán mà không thể là Sài Gòn Sử Quán, bởi lẽ ở một nơi như Đà Lạt, nơi thiên nhiên và con người cùng giao hòa với nhau, cùng đồng cảm và cùng suy tư trầm lắng mới có thể cùng ngồi lại để cùng ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Với Sài Gòn, chỉ có thể là "Sài Gòn, người quan sát kẻ khác", bởi Sài Gòn không như Đà Lạt, người Sài Gòn không sống bằng quá khứ, bằng sự hoài niệm. Họ sống bằng quan sát và tư duy bằng thị giác. Cuộc sống náo nhiệt, sôi động ấy đã giúp thị giác của người Sài Gòn trở nên linh động hơn. Tôi đang tìm địa điểm để thực hiện dự án này, với “Sài Gòn, người quan sát kẻ khác”, cũng tạo một không gian như Đà Lạt Sử Quán nhưng năng động hơn, hiện đại hơn để người Sài Gòn có thể ngồi lại với nhau và cùng đối thoại về những gì mà thị giác người Sài Gòn đã quan sát được.

- KHÔNG THỂ KHÔNG THỪ NHẬN XQ LÀ MỘT MÔ HÌNH KINH DOANH RẤT THÀNH CÔNG. KHÔNG CHỈ THÀNH CÔNG TỪ ĐÀ LẠT MÀ CÒN TRẢI DÀI RA KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC VỚI NHỮNG CỬA HÀNG TRANH THÊU TAY XQ ĐANG RẤT ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ƯA CHUỘNG…

Việc gì đã làm hết mình, hết khả năng và làm bằng tâm huyết thì chắc chắn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng. Đơn giản thế thôi. Tập thể XQ, từ người đứng đầu cho đến các nghệ nhân đều đang làm việc bằng hơi thở, bằng cuộc sống và tâm huyết của mình, truyền tất cả điều đó vào từng tác phẩm. Bởi thế, có người hỏi, lấy tiêu chuẩn nào để định giá những tác phẩm của XQ - Tôi trả lời, lấy sự yêu thương với tác phẩm đó, lấy tình cảm mà nghệ nhân đã truyền vào tác phẩm đó để định giá.

Đã từng có nhiều lời đề nghị liên doanh rất hấp dẫn. Trước những đề nghị ấy, tôi thường bảo đối tác, nếu muốn liên doanh với tôi, chúng ta hãy cùng ngồi viết câu “Cây đa bến cũ con đò còn đó không”. Nếu cùng đồng cảm với tôi về những giá trị của quá khứ, về cuộc sống con người thì chúng ta sẽ hợp tác đến cùng. Nếu chỉ vì lợi nhuận và khi không đạt được quay lại cấu xé lẫn nhau thì còn gì là tình cảm con người, tình tri kỷ - tri âm nữa.

- THẾ NÀO LÀ DOANH NHÂN? THEO TÔI, ĐỂ ĐƯỢC GỌI LÀ DOANH NHÂN ANH PHẢI LÀ NGƯỜI NOI GƯƠNG CHO THẾ HỆ ĐI SAU, PHẢI CÓ ĐÓNG GÓP ĐƯỢC VÀO CÁI XÃ HỘI MÀ ANH ĐANG SỐNG, ĐANG HƯỞNG LỢI. NẾU THẾ HỆ TRẺ CHỈ SOI VÀO DOANH NHÂN NHƯ MỘT TẤM GƯƠNG KIẾM TIỀN THÌ… BỞI VẬY, CÓ NGƯỜI HỎI TÔI, ĐÀ LẠT SỬ QUÁN THU ĐƯỢC BAO NHIÊU LỜI RỒI, TÔI TRẢ LỜI NGAY: NHIỀU, NHIỀU LẮM CHỨ, TÔI ĐƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI, ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG CẢM, ĐƯỢC CHÂN GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG.

Thế đấy, thành công của XQ – tên viết tắt từ tên Xuân Quân của vợ chồng tôi - hay là tên viết tắt của nghề bác sĩ X - quang mà tôi đã từng theo đuổi – không phải là do có bí quyết kinh doanh nào cả mà là do chúng tôi đến với cuộc đời này bằng nghệ thuật và tình người.

 

 

.
.
.