
THỜI LUẬN
Mọi loại hình nghệ thuật trên cõi đời này chỉ có giá trị thẩm mỹ khi nâng bản thể của con người, khi chiêm ngưỡng tác phẩm phải lớn lên.
Vì thế, XQ Sử Quán cũng chính là không gian thẩm mỹ học của người Việt Nam để cho người phụ nữ nghề thêu làm việc trong Tác Phẩm này, bản thể của họ được nâng lên cảm thức về nguồn cội của mình, tìm ra vẻ đẹp của mình, tên của quê hương xứ sở mình. Điều quan trọng nhất là khơi động lại nguồn gốc sự sống, sự sáng tạo bên trong người phụ nữ.
Với thợ thêu ngày hôm nay họ bắt đầu tự hào về nghề của mình, không còn mặc cảm sự thấp bé, đặc biệt họ được phục sinh nhân phẩm trước hàng loạt những thông tin hằng ngày về người phụ nữ không còn ý thức liêm sỉ và ý thức xấu hổ.
Hãy giúp chúng tôi giữ vững được niềm tin và hy vọng của hàng ngàn người phụ nữ đang làm nghề thêu, những người bình thường nhất, dễ bị tổn thương nhất, ít ăn học nhất, là những người mẹ của hàng ngàn những đứa con đang tự hào về công việc của mẹ mình “Tương lai những đứa con người thợ thêu sẽ phụ thuộc vào những gì họ để con họ lại cho tương lai này”. Hãy giúp những người mẹ thợ thêu bác bỏ lời dạy với con mình “Trên đời này con làm bất cứ nghề gì cũng được ngoại trừ nghề thêu”, đó là nghề của “miền gái đẹp”, nghề của “Ai ơi đừng lấy thợ thêu, mỏi lưng chai đít lại thêm bệnh mù”.
Hãy làm sao để những người phụ nữ nghề thêu không còn mặc cảm về mình, tạo ra niềm tin nguồn cội nghề nghiệp của mình, lòng tự hào về nhân phẩm người phụ nữ “Công – Dung – Ngôn - Hạnh”, lòng tự hào về sản phẩm của mình làm ra dù rằng là phụ nữ trình độ cấp cơ sở lại thu được ngoại tệ - trong lúc đất nước chúng ta đang chảy máu vàng, rất cần những đồng ngoại tệ dù ít để phát triển đầu tư.