THỜI LUẬN 32

 

 

THỜI LUẬN

KHÁI NIỆM VỀ NGHỀ THÊU XQ SỬ QUÁN

  • Nó sớm lập ra một ngôn ngữ và mỹ học riêng của mình
  • Trường phái hiện thực trong thi ca của nghệ thuật thêu
  • XQ Sử Quán nếu xem là công nghệ về nghệ thuật ( là xưởng chế tạo mơ ước) thì nó phải có:
  1. Hệ thống minh tinh
  2. Hệ thống phong tục
  3. Hệ thống thông tin (cảnh quan truyền thông)

Là những trụ cột chính cho nơi chế tạo ra ước mơ này

Đặc Điểm: Chi phí cho một tác phẩm tranh thêu cao hơn rất nhiều so với một bức tranh làm ở các nơi khác.

 

  1. Lịch sử của XQ Sử Quán:

Được đánh dấu bằng sự căng thẳng triển miên giữa sự trì trệ của các nhà quản lý trước hết tìm kiếm lợi nhuận với các nhà giá trị, làm nghệ thuật luôn nôn nóng muốn thực hiện các tham vọng nghệ thuật của mình.

Vì vậy, công trình XQ Sử Quán: Là nghệ thuật được hoàn thiện bởi một tài năng, nhìn ông quá thờ ơ với lợi nhuận, nên không bị hệ thống kinh tế nghiền nát, vừa là một ngành công nghiệp phục vụ cho những ý tưởng và những giá trị áp đảo.

  • Nên nó càng ngày có sức thu hút và ma lực được dùng cho việc giải trí của nhiều nhóm người.
  • Nó cũng là một công trình thể hiện sự đắc thắng của ý chí và cũng là nơi để ca ngợi những giá trị lòng dũng cảm và quyết tâm của những con người làm nghề thêu.
  • Sự khai trương “văn hóa” của công trình này là sự thể hiện tình cảm của những người đương thời với họ, hơn trong các bộ môn nghệ thuật khác như “Kẻ ăn cắp chiếc xe đạp” đề cập một cách đầy xúc động và độc đáo cuộc tìm kiếm một chủ nghĩa nhân văn trong thế giới bị giằng xé và bất trắc.
  • Mỗi tác phẩm ở đây đều đánh dấu sự ra đời một cảm xúc mới nó không những chứa đựng những điều sâu sắc về văn học, còn nhìn nhận về một thị giác về việc kể chuyện bằng hình ảnh giờ tan tầm ở XQ Sử Quán.
  • XQ Sử Quán “tuổi thơ kéo dài quá lâu” không có tiếng nói, không tìm được một chỗ trên tao đàn ….
  • Nguồn góc xã hội của nghề thêu được hình thành tại XQ Sử Quán này nó được sinh ra từ góc nhà – công việc phụ gia trong gia đình (việc không tên) của những người phụ nữ ít ăn học, nó mang tính bẩm sinh của phụ nữ nghèo. XQ Sử Quán nó được hình thành trong thời buổi mà các nữ thần nghệ thuật khác lai vãng ở những phòng khách sang trọng thông qua người mẫu – màn ảnh với những bộ phim du lịch không tưởng của người mẫu – với những pha kích động người đàn bà lõa thể với những pha rượt đuổi hồi hộp – với những bộ phim sướt mướt – với những bản tình ca than khóc.
  • XQ Sử Quán ra đời: Coi nghệ thuật thêu của mình là một danh hiệu vinh quang – và hình ảnh thợ thêu phụ nữ Sử Quán chưa bao giờ được quý trọng như ở đây so với các thời kỳ trước, là bằng chứng về sự tiến bộ, tiến hóa của con người dưới hình thức cao cả nhất của nó.
  • Nhưng ngày hôm nay với sự tràn ngập khắp nơi về nghề thêu …. Khi ta chứng kiến nghề thêu bị giảm sút về tiềm năng nghệ thuật của nó, bước thụt lùi về thẩm mỹ của nó, sự nghèo nàn về tinh thần mà nó đem lại, chưa kể đến sự trống rỗng ngày càng lớn của những ý tưởng được thể hiện … nghệ thuật thêu đang phải dần lùi bước ở chính lĩnh vực mà tất cả hình thức nghệ thuật khác đang nếm mùi thất bại..
  • Con người ở trong thời buổi này không còn trông đợi ở nghệ thuật cái mà nghệ thuật đã làm trong bao nhiêu thế kỷ qua. Họ không còn đòi hỏi nó, miêu tả thế giới và một bậc thang giá trị được xác định rõ ràng. Họ không còn trông đợi những câu trả lời rõ ràng được coi là gắn liền với con người, những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, của khổ đau hay cái chết. Không có những câu hỏi ấy, nghệ thuật liệu có tồn tại được hay không? Sẽ là không, và không có những câu hỏi ấy loài người có thể tồn tại được hay không?
  • Sự thụt lùi của nghệ thuật là do có sự thay đổi trong vai trò của văn hóa. Ngôn ngữ của hình ảnh trong nghệ thuật vẫn còn ý nghĩa, nhưng những vấn đề mà người ta có thể thảo luận, bằng ngôn ngữ đó thì không còn nữa, vì vậy lễ kỷ niệm 25 năm của nghệ thuật thêu XQ ngày ra đời có đi liền với tang lễ của nó hay không? Nhưng có lẽ chúng ta đem chôn quá sớm kẻ quá cố trong khi tim nó còn đập chăng?

     Nghề thêu cũng như các nghệ thuật khác đã trải qua nhiều bước suy vong, để rồi vươn lên và trỗi dậy trở thành động lực trong sự tiến hóa con người.

     Có lẽ những câu hỏi muôn thuở được đặt ra trong thế giới của công nghệ mới của mỗi người chúng ta hôm nay và mai sau đều không quan trọng…

     Điều duy nhất quan trọng sẽ biết ta đặt ra những câu hỏi muôn thuở đó … nếu không nó chỉ là một thứ hổ lốn (Tả pín lù) làm tê dại trí tưởng tượng của chúng ta.

Cái quan trọng ở bảo tàng hoa (căn nhà ước mơ) là làm cho tôi mơ ước, thích thú và cho phép tôi tìm lại được sự ngây thơ con trẻ đã mất của mình.

  • Như nhà đạo diễn: Stephen Spielbery nói: “Tuổi người lớn có nghĩa là mất đi mơ ước và phiêu lưu, sự tê dại dần của trí tưởng tượng và tự do”
  • Nhà đạo diễn Frank Capra “Không có quy tắc vào hết trong sáng tạo mà chỉ có tội. Mà tội nặng nhất là làm cho người ta buồn chán”
  • Và những sự phê phán quan trụ “Nhật Khuê” - Thư nghỉ việc phòng góp ý nghệ nhân “Hãy nói nhỏ”..v..v… nó làm nên sự phong phú đa dạng nghệ thuật ở đây mỗi người đều tìm thấy ở đó, sự thích thú cũng như biểu hiện của những mối lo âu của mình.
  • Bạch Tuyết và 7 chú lùn (tôi đã phải lòng nàng Bạch Tuyết)
.
.
.