
THỜI LUẬN
“Chúng tôi là những người phụ nữ làm Ngành Nghề Thêu có thế giới quan riêng và cho chúng tôi được quyền tiếp cận với sự phát triển. Nhưng một số người lại buộc chúng tôi phải mang một tên khác khi muốn đăng ký… nhân danh về sự thuần khiết của ngôn ngữ”.
Sự thuần khiết ngôn ngữ là một huyền thoại nó dìu ngôn ngữ vào sự bất động. Ý muốn bảo vệ ngôn ngữ đó chứng tỏ một nỗi sợ vô cớ đi với sự thay đổi, vay mượn và tiến hoá của ngôn ngữ, y như chỉ có sự bền vững bất di bất dịch của ngôn ngữ mới bảo vệ được bản sắc của nó.
Trong thực tế, một chính sách ngôn ngữ chỉ có thể thành công khi có phù hợp với thực tiễn xã hội và thật là khó áp đặt cho một ngành nghề phải sử dụng một ngôn ngữ, chấp nhận cái mà họ không muốn. Do đó ta có thể tự hỏi liệu có thể bảo vệ một ngôn ngữ mà người trong ngành nghề không muốn sử dụng được không? Vì trong trường hợp này, ngôn ngữ không phải là nguyên nhân, mà nguyên nhân là giá trị mà người nói gán cho ngôn ngữ. Chính sách ngôn ngữ không được quên điều đó.
“Cuộc chiến tranh ngôn ngữ” là cách nói ẩn dụ thuận tiện, còn bản thân các ngôn ngữ không thể làm chiến tranh. Chính con người chống lại nhau hoặc thoả hiệp với nhau.
Đối với một nhà ngôn ngữ học, sự tàn lụi của một ngôn ngữ bao giờ cũng đáng tiếc. Ngôn ngữ không phải là một mỹ phẩm, chúng thuộc về người sử dụng và thường xuyên thay đổi để thích nghi với nhu cầu của con người. Chúng phải phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ chúng.
Ngôn ngữ tiêu hoá không ngừng trong hình thức cũng như trong các mối quan hệ. Và nếu một ngôn ngữ này mất đi thì một ngôn ngữ khác sẽ ra đời, thường thì điều đó diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Vì vậy giống như lịch sử, lịch sử ngôn ngữ không dừng lại ở hiện tại, mà sẽ còn tiếp diễn. Ngôn ngữ luôn luôn thay đổi, nó được người nói rèn rũa trong quá trình sử dụng.
Xin lấy lời của một sử gia nổi tiếng về tiếng mẹ đẻ Kicttard Dauenkauer: “bảo quản: người ta bảo quản Mứt, Hoa Quả, hay Cá Trong Hộp……Sách, Băng Đĩa có thể bảo tồn một ngôn ngữ, nhưng chỉ có con người và cộng đồng mới làm cho ngôn ngữ đó sinh động”.