THỜI LUẬN 38

 

THỜI LUẬN

Ý NGHĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ THÊU TAY TRUYỀN THỐNG

       

     Nghề thêu, không những là phương tiện mưu sinh mà còn là công cụ để khẳng định lại bản sắc của người phụ nữ. Thế nhưng, tình trạng bá quyền trong lĩnh vực Văn hoá (sự bá quyền này xuất phát từ một số ít người, biện hộ cho sự tồn tại và ý nghĩa sống của họ) lại đang đe doạ mạnh mẽ sự đa dạng Văn hoá các ngành nghề, đó cũng là một thách thức thật sự cho sự phát triển của nghề thêu.

     Không phải là những con người trong ngành nghề không cố gắng khi văn hoá ngành nghề không được bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội bày tỏ. Bị tước đoạt quyền quyết định sẽ là một nguy cơ cho sự đa dạng văn hoá, cho di sản tri thức cũng như những kiến thức mà văn hoá ngành nghề truyền tải .

    Nếu để cho một nhóm ít người quyết định các vấn đề tư cách đạo đức liên quan đến vị trí con người trong ngành nghề thêu, văn hoá sẽ bị hạn chế vì chỉ phát triển theo xu hướng đang thắng thế và giới hạn trong việc tiến hành các buổi biểu diễn văn hoá truyền thống dân gian, các cuộc liên hoan ca nhạc…

     Phải đối đầu với tình trạng ngày càng mất an ninh kinh tế và văn hoá, một nhóm người đang có khuynh hướng muốn tìm lại những giá trị nguyên thuỷ. Việc quay lại với các giá trị nguyên thuỷ không nhất thiết phải diễn ra lâu dài và giống nhau với mọi nền văn hoá, và ít khi phù hợp với bối cảnh phong phú đa dạng của sự phát triển. Thường thì họ lựa chọn một số thành viên trong nhóm thiểu số nào đó để tranh thủ sự ủng hộ của họ một cách có kết quả. Tạo sự bất hoà giữa các ngành nghề nhằm dành sự nhượng bộ hoặc tìm cách duy trì sự kiểm soát.

     Phải chăng, nên từ bỏ trách nhiệm và giao lại sự phát triển ngành nghề cho xã hội. Mà nếu giả sử đúng như vậy, thì  giao nó cho ai một khi muốn bảo đảm có sự tham gia và tính đại diện đầy đủ nhất có thể được? Hay chỉ nên can thiệp giống như trọng tài hoặc người trung gian mà thôi? Vậy còn ai tốt hơn những người đứng đầu của một tỉnh, đảm nhận việc bảo vệ ngôn ngữ và văn hoá ngành nghề. Không những bảo tồn mà còn làm sống lại di sản văn hoá dân tộc?

     Thật là đáng tiếc khi nền văn hoá nghề thêu có nguồn gốc tại tỉnh nhà lại bị cho ra ngoài  rìa. Bị tước đoạt những dấu ấn văn hoá khắc đậm trong cuộc sống hằng ngày của họ, những người thợ thêu không có điểm tựa nào khác là vô tuyến truyền hình, quảng cáo và chủ nghĩa tiêu thụ. Những thứ này chứa đựng một hệ thống giá trị và ý nghĩa làm huỷ hoại mong muốn được an toàn về văn hoá xã hội.

     Vậy thì biện chứng nào cho sự phát triển ngành nghề? Có lẽ không nên nghĩ rằng một “Tầng lớp ưu tú nào đó” là những người đi đầu trong lĩnh vực văn hoá và họ nhất định phải là những người mang đến những tư tưởng có tính giải phóng cho ngành nghề phát triển. Chúng tôi tin rằng, có được nhận thức như vậy thì văn hoá ngành nghề sẽ có những tiến bộ, vì rõ ràng không bao giờ có thể cào bằng tất cả những nét văn hoá riêng biệt để tiến tới một nền văn hoá độc nhất.

     Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta đánh giá thấp mối nguy cơ đang đe doạ  nên các nền văn hoá ngành nghề nhỏ. Nếu Không có những người đại diện có đủ nhận thức, đủ quyết tâm để đỡ đầu để chống lại sự bá quyền của nhóm người hoặc của sự phát triển kinh tế như hiện nay đang diễn ra.

     Vấn đề thực sự ở đây là nhằm tạo ra một môi trường trong đó sự đa dạng văn hoá có thể được tạo ra một cách dân chủ từ quá trình cảm thông và khoan dung lẫn nhau. Đây là một thách thức to lớn. Muốn đạt được điều đó phải tạo lập lại một đạo đức, một ý thức giữ gìn kỷ luật, và phải thừa nhận rằng nhân phẩm của con người là một giá trị tích cực chẳng khác gì việc làm giàu về vật chất. Đó là một cuộc đấu tranh về đạo đức dựa trên niềm tin là không thể có sự phát triển thật sự mà không có một đạo đức kinh tế, một sự hài hoà với môi trường xung quanh và một niềm tin chắc chắn rằng mỗi hành động của chúng ta ảnh hưởng tới số phận của tất cả con người trong nghề nghiệp của họ.

.
.
.