
THỜI LUẬN
Thiết nghĩ, sự biến đổi của thị trường lao động đã thu hẹp vị trí việc làm truyền thống chỉ cần đến trình độ học cơ sở, làm phát triển khu vực dịch vụ đòi hỏi trình độ cao hơn. Và nghề truyền thống trở thành “nghề thất nghiệp”. Những người phụ nữ làm nghề thêu luôn khát vọng cao nhất “không còn phải sợ hãi và khốn khổ”.
Ngày nay nền nghệ thuật thêu truyền thống dân tộc, của những người phụ nữ mà chúng tôi rất đỗi tự hào có cơ hồ như tan rã nếu như không có những con người có khả năng quyết định thực thi những biện pháp giúp đỡ thu hẹp cái hố ngăn cách trình độ giáo dục, tạo cho con người trong ngành nghề có điều kiện sống tử tế giáo dục lao động cho hàng ngàn người phụ nữ đang chia sẻ ngành nghề tốt đẹp này.
Làm sao để đương đầu với sự thách thức của nghèo khổ, của những người nữ đang làm trong ngành thêu truyền thống? Chúng tôi đưa ra sự quan tâm:
- Sự phát triển các năng lực nội sinh đem lại cho mỗi người, mỗi ngành nghề khả năng tự mình quyết định, tự mình lựa chọn, tự mình khai thác. Đòi hỏi này mang một cái tên: “Tạo điều kiện môi trường”. Đó là một cái giá mà ngành nghề chúng tôi chờ đợi các cơ quan ban ngành.
- Sự cải thiện được chất lượng cuộc sống trong ngành nghề.
- Nếu được sự quan tâm tạo điều kiện thì chất lượng cuộc sống của người phụ nữ trong ngành nghề sẽ đạt tới một trình độ “giữ gìn được Công - Dung - Ngôn - Hạnh”. Sự cùng khổ - thải loại - khắc khoải - lo sợ - niềm hy vọng bị ức chế sẽ biến đi hoặc ít ra cũng sẽ giảm bớt.
- Được sự quan tâm tạo điều kiện cũng là phát triển đặc biệt những công ăn việc làm và những phương thức mới để tham gia vào cuộc sống lao động, đặc biệt trong việc bảo vệ môi trường.
- Môi trường được giáo dục thường xuyên và không chính thức.
Điều này tất nhiên không phải chỉ quan trọng với ngành giáo dục mà còn đối với cả những người phụ nữ trong ngành nghề truyền thống. Để một ngày nào đó người phụ nữ trong ngành nghề được mơ ước và thấy mơ ước thành hiện thực. Sẽ không còn một ai phải nói rằng: đoàn tàu đã chuyển bánh mà không có họ, bỏ họ lại trên sân ga. Tất cả mọi người nữ trong cuộc đời của mình phải có khả năng leo lên đoàn tàu của giáo dục - công ăn việc làm - tự hào về việc làm của mình - đất nước của mình – đoàn tàu của phẩm giá và của đào luyện dân chủ.
Thế nhưng, nếu không được sự quan tâm tạo điều kiện, làm thế nào chúng tôi có thể hy vọng đưa tới thành công công cuộc mà người ta gọi là “Bảo Tồn Phát Huy Ngành Nghề Truyền Thống…”, làm thế nào thực hiện được việc này khi mà người ta quan niệm một đất nước sẽ trở thành hiện đại, mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp nếu hoàn toàn ưu tiên gia tăng mức sản xuất công nghiệp và tỷ lệ tiêu thụ điện. Hệ quả của việc ưu tiên này đã không tính đến ngành nghề mang tính đặc thù lịch sử - văn hoá – tâm lý của họ, cái giá quá đắt về tinh thần và vật chất.
Tiến trình phát triển luôn hàm chứa một thành phần về định lượng và kinh tế nhưng một số triết gia vẫn khẳng định “không có cái gì mang tính người lại chỉ là định lượng”
Với những suy nghĩ về sự tồn vong của ngành nghề, từ đây mỗi tác phẩm XQ làm ra là một lời cảm tạ nồng nàn nhất của người phụ nữ ngành nghề chúng tôi xin gởi đến mọi người.