THỜI LUẬN 41

 

 

THỜI LUẬN

I. TÌNH HÌNH HIỆN THỜI :

1.Chúng ta sống trong một thời đại quá nghịch lý; một thời đại mang màu sắc Ba-Rốc: vì cái gì cũng thái quá.

Những hy vọng sinh ra sau khi thống nhất Tổ Quốc sẽ hòa bình hơn – phồn vinh hơn , công bằng hơn, đoàn kết hơn, tự do hơn… nhưng kề bên những nỗi thất vọng của những người  nghèo, ngày càng nghèo hơn,của những con người bị gạt ra ngoài lề, ngày càng bị gạt hoàn toàn ra ngoài lề hơn.

  1. Các nơi bị buộc không chỉ gánh chịu những “tệ nạn bản địa” đi cùng với tình trạng kém phát triển, mà còn tiêu thụ những sản phẩm, cả những điều mơ mộng lẫn thực tế do các nước công nghiệp phát triển xuất khẩu… Người ta thấy sự phình lớn lên dần của các khu đô thị - thành phố với những huy hoàng và cơ cực của chúng, những quần cư mênh mông, nơi tồn tại sự tha hóa hình thành những thứ cô đơn tồi tệ nhất, nỗi cô đơn mà người ta nghiệm cảm giữa đám đông, nơi nghèo nàn cơ cực đã “cấp tiến” hóa các tình cảm của con người như công lý thoái hóa thành hận thù và bạo lực- người giàu thì bị cận thị bởi sự giàu có của mình không nhìn thấy chân trời nào khác ngoài chân trời “quy luật thị trường”.

     

  2. Nguyên nhân những vấn đề gay gắt hiện nay mà chúng ta vấp phải không phải là tự do, mà gánh nặng lại chịu đựng quá lâu… Hoàn cảnh kinh tế và bàn tay số phận, không chịu trách nhiệm trong việc kìm hãm ranh giới của sự nghèo khổ con người…Nguyên nhân chính là do thái độ của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta, ở cả hai phía, đường phân chia giàu nghèo là ở những quan niệm của chúng ta, cho rằng viện trợ là phân phát tiếp nhận như thế nào…

  Người ta cứ tưởng rằng có thể nhận nó như một món quà kỳ diệu sẽ biến tất cả quả bí thành xe tứ mã – biến cô bé lọ lem thành nàng công chúa – sẽ làm cho sa mạc nở hoa.

  Khi viện trợ, ta cứ chờ phép màu đó sẽ hiện ra, có nghĩa là chờ vô thời hạn, chờ cho đến khi quạ trắng lông.

  Giải pháp là không bao giờ nằm bên ngoài của họ, không ngoài tầm tay của họ, mà nó bị vùi sâu trong lòng của họ… trong ý chí chính trị, muốn cải tổ cái sâu rộng các vấn đề ưu tiên của đất nước, trong ý chí chính trị xây dựng dân chủ trên tri thức và quyền công dân, trong ý chí chính trị phát triển là công việc của tất cả mọi người… trong mồ hôi của nổ lực cũng như trong sự mát mẻ của những giây phút nghỉ ngơi.

 

  1. Đất nước bước vào thế kỷ 21:

  Thế kỷ tầm quan trọng được khẳng định lại của văn hóa.

  Trên bản đồ đất nước, dấu ấn của văn hóa tỏ ra lâu bền hơn là dấu ấn chính trị. Văn hóa nổi lên như một nhân tố quan trọng quan hệ trong lòng của đất nước liên cộng đồng.

  Trong cục diện hôm nay câu hỏi bức thiết đặt ra cho tất cả chúng ta: Phải làm gì để thúc đẩy một nền văn hóa đa dạng đích thực - ở phạm vi địa phương của mỗi địa phương cũng như quy mô khu vực và thế giới.

  Khái niệm văn hóa bản thân nó khó xác định.

 Là một chất lỏng chập chờn trong cuộc sống của chất rắn, đúng ra văn hóa là tất cả những gì ta sáng tạo và bảo tồn với tư cách là một nhóm - một ngành nghề - rộng lớn hơn là một dân tộc - một giống loài. Khái niệm này có ưu điểm bao trùm lên của văn hóa: Nghĩa hẹp là nghệ thuật – nghĩa rộng là văn hóa, nghĩa dân tộc (nhân chủng) là “TOÀN BỘ LỐI SỐNG VẬT CHẤT – TRÍ TUỆ VÀ TINH THẦN”. Nó là chiếc cầu nối giữa sáng tạo nghệ thuật với sự sáng tạo cuộc sống hàng ngày. Định nghĩa này cũng tính đến đa dạng của các nền văn hóa bởi vì sáng tạo và đa dạng đồng nghĩa với nhau.

  Hơn lúc nào hết, nêu lên vấn đề sống còn mà sự đa dạng văn hóa đặt ra, với sự căng thẳng thường xuyên đặt ra là sáng tạo và bảo tồn vốn nằm trung tâm bản thân khái niệm văn hóa…Tập tính của mỗi con người chúng ta được xác định phần lớn bởi sự so sánh lực lượng giữa các khuynh hướng khác nhau …nằm trong một bối cảnh văn hóa nhất định trong một lịch sử với những vấn đề tư tướng (thường lấy quy chiếu để áp đặt…).

  Thế giới chúng ta cần đến một sự đa dạng về quan điểm văn hóa, phải được thể hiện trong một tinh thần cởi mở và hiếu kỳ hơn một hoài nghi và bác bỏ (nhân danh cho kẻ bề trên , thắng cuộc…)…Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất ngày hôm nay đặt ra cho đất nước. Trong một thế giới, mà sự tiếp xúc b

liên văn hóa ngày càng nhiều là khuyến khích việc thừa nhận các quyền của người khác, và giúp đỡ những người mà các quyền văn hóa đã bị phớt lờ (phụ nữ và văn hóa nghề       ) có khả năng gìn giữ và phát triển bản sắc của họ, dân tộc của họ.

  Đối phó với sự thách thức này phải hòa giải cảm nghĩ về sự khác biệt văn hóa của mình với những tương đồng về văn hóa… Điều đó làm nên cái giá vô song cho những kiệt tác vĩ đại về văn hóa…

 

  1. NỤ CƯỜI CỦA TÌNH YÊU

  Nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các thế hệ trẻ con cháu, chúng ta cần mở rộng chương trình giáo dục.

  Giáo dục không chỉ là cung cấp thông tin và những điều giảng dạy. Nó còn khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người xây dựng những khả năng nội sinh , tạo nên những thái độ khoan dung, thông cảm, trắc ẩn, đem lại cho cá nhân khả năng làm chủ vận mệnh mình. Từ quá lâu, cuộc sống quá nhiều người đã bị lệ thuộc vào quyền lực kẻ khác, vào cách nhìn nhận kẻ khác, vào sự ngu dốt và áp bức.

  Vì vậy, giáo dục tức là giải phóng, nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lý. Những người nắm giữ chìa khóa cánh cửa này: Thầy cô giáo, các bậc cha mẹ đặc biệt là những người mẹ gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng…bởi vì cuộc sống ta để lại cho con cháu chúng ta sẽ tùy thuộc vào trẻ em mà chúng ta để lại cho cuộc sống.

 

TINH THẦN XQ

a.TH

  Giữa tất cả biến đổi địa chính các khu vực trên thế giới, những tư tưởng – những cuộc xung đột không những trên thế giới mà còn chính trong mỗi nước … đều có nguồn gốc sâu xa mà làm cho nhiều người hết hy vọng.

b.Làm trái số phận

  Trước tình hình như vậy những người đàn ông – đàn bà (Nghệ nhân - nghệ sỹ XQ) bằng nghề nghiệp của mình tham gia vào “kiến trúc hòa giải” thường nhật vào tháng 10/2006 – tháng 10/2010 bằng cách thực hiện tác phẩm “Ước Nguyện 1000 Năm” thêu tay sau đó rước qua các tỉnh thành cả nước. Đó là một “HÀNH ĐỘNG LỊCH SỬ”

Để vượt lên trên bi kịch gây ra bởi ác cảm - hoài nghi, họ đã biểu thị lòng dũng cảm – sáng suốt hiểu biết lẽ phải.

Họ đã chọn lấy sự hứa hẹn, dịu dàng của sự ngây thơ tương lai cho dù mỏng manh, thay vì nỗi chua chát của sự từng trải như một câu nói khuyết danh “Con người có nét độc đáo là thích làm trái số phận và biến nó thành lịch sử”. Ý tưởng này đã làm rực sáng kỳ diệu bầu trời 1000 năm… Nhưng điều quan trọng ý tưởng Hòa bình này làm sao được bám rễ củng cố sự đoàn kết tinh thần và trí tuệ của cá nhân và các vùng miền, của dân tộc.

Các khía cạnh đạo đức – văn hóa và nhân bản cho hòa bình là quan trọng – không có khía cạnh đó thì chính trị hay kinh tế khó có thể tồn tại lâu dài được. Nếu khía cạnh này là ưu tiên làm nền tảng vững chắc trong xã hội thì khả năng quốc gia mới có thể xây dựng và tăng cường tri thức và các bí quyết công nghệ mới có thể huy động, các tiềm năng của mỗi người mới có thể phát triển vì tiến độ chung.

  1. Chương mới trong lịch sử nghề thêu:

Tương lai khác quá khứ vì nó chưa được viết ra nên nó hoàn toàn được thay đổi, nó là phần di sản chung của đất nước còn nguyên vẹn .

Chính “Ký ức về tương lai” chứ không phải ký ức về quá khứ có thể giảm bớt sự căng thẳng tạo nên những không gian thông cảm - hiểu biết nhau quan hệ vùng miền, láng giềng tốt, đoàn kết, thỏa hiệp - hòa giải xung đột có lâu dài đến đâu rồi sẽ dẫn đến các bên sẽ bắt tay nhau … Mọi con người hãy cùng phấn đấu cho giờ phút đó càng đến sớm càng tốt để cho nhiều người khỏi phải chết vì sự nghiệp để người ta sống vì chúng.

Cố nhiên việc tưởng nhớ, những hy sinh, những con người chịu đau khổ thể xác, nhân phẩm trong suốt năm dài lịch sử cần được tôn trọng (mà sự tưởng nhớ cao quý nhất là hãy bảo tồn con cháu chúng ta trong một tương lai tốt đẹp nhất trên mảnh đất này) đó là đạo lý của lẽ phải, một tương lai chung phải dựa trên tôn trọng ký ức (không được lãng quên) nhưng hãy cùng quyết tâm mở ra chương mới trong lịch sử cho ký ức tương lai …Vì sự thiển cận không những trong chính trị đã gây ra quá nhiều tai họa rồi, ngày nay hãy chung sức có cách nhìn mới.

Xây dựng mô hình – một thiết kế tổ chức với mục đích cuối cùng (phát triển tiềm năng tài nguyên con người) làm cho nó phù hợp đạo đức nhất.

Từ phát triển thường dược dùng để che đậy Bóc lột – Thống trị - Lòng tham.

Cần hơn lúc nào hết phải thấy so với các khoa học khác, khoa học nhân văn và xã hội bị tụt hậu quá xa… mà tất cả chúng ta ai cũng đều biết, sẽ không có phát triển nếu không phát triển khoa học học xã hội – nhân văn…Chúng ta đã chứng kiến mấy mươi năm qua sự phát triển đất nước mình đã xảy ra những điều mà không ai tiên đoán được. Vì sao vậy ? … Vì họ ưu tiên phát triển khoa học góp phần vào sự phát triển vật chất – chỉ dồn phần phụ của trí tuệ mà họ đã bỏ qua cái động lực thúc đẩy sự tiến bộ của loài người.

Điều đó chỉ dẫn đến cá tính của con người tan ra từng mảnh – phân hủy - chia rẽ… làm sao phải chắp thêm hàn gắn nó lại – xây dựng lại con người đừng để nó mỗi nơi một mảnh nữa.

Trên phương diện này, người nghệ sỹ - người tri thức đóng một vai trò quyết định… không những thêu dệt nên những ước mơ – những huyền thoại – cần cho con người tìm ra lẽ sống                              mà còn vạch ra con đường hướng tới mọi người đoàn kết và công nhận lẫn nhau trên cơ sở giá trị tích cực phổ biến của dân tộc Việt Nam.

 

XÃ HỘI HỌC

  1. Bạo lực “từ bên trên”

Là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng về các giá trị tinh thần căn bệnh của một tầng lớp bên dưới - dấu hiệu của một mối nguy hiểm đối với trật tự và luật pháp.

Đây thực chất là một phản ứng xã hội học - có thể nói là một phản ứng chống lại logic của bạo lực được thể chế hóa áp đặt lên sự nghèo khổ đến với con người bởi cả một loạt biến đổi kinh tế và chính trị tăng cường lẫn nhau tạo ra giữa các giai cấp một sự phân cực ngày càng lớn, kết hợp với sự phân biệt ngày càng lớn (Apacthai) tạo nên một sự tách biệt giữa người giàu và người nghèo tại các thành phố - gạt người nghèo ra ngoài lề và đẩy họ trở thành kẻ thừa trong xã hội cũng như kinh tế.

“Bạo lực từ bên trên” này thể hiện chủ yếu bằng 3 cách:

  • Thất nghiệp nặng nề - kéo theo nó sự bần cùng về vật chất và tinh thần - tiếp đến là đẩy vào những khu ở tồi tệ, sau cùng là những lời lẽ công khai thù nghịch đối với những kẻ bị gạt ra ngoài lề: Sự phát triển kinh tế không “nâng được mọi con thuyền” lên mà ngược lại khoét sâu hơn cái hố ngăn cách giữa người giàu và nghèo.

                Giữa những đại diện tầng lớp trung lưu, có việc làm khá ổn định ở những khu vực có hiệu quả            của nền kinh tế với những người không được hưởng một sự đào tạo nào hết càng bị gạt ra ngoài lề trong một thị trường ngày càng ít cần đến công nhân không lành nghề.

Đối với những con người ở các khu lao động nghèo, việc cải tổ kinh tế, việc giảm ngân sách cho phúc lợi công như y tế - nhà ở cho người thu nhập thấp (Hộ nghèo) làm cho tình trạng thất nghiệp dài ngày càng thêm trầm trọng và đời sống càng thêm gieo neo.

Cũng phải nói lên sự hổ nhục của kẻ nghèo trong xã hội giàu có… trong đó việc tích cực tham gia vào lĩnh vực tiêu thụ trở thành điều kiện cho phẩm giá con người nơi hàng ngày chúng ta thấy Minh tinh – Điện ảnh – Đại gia…. Phô trương hết cỡ của mình…để thừa nhận là một công dân chính đáng, tại những thành phố thường xảy ra những vụ ăn cắp kèm theo những bạo lực - trấn lột - cướp giật - mua bán ma túy xảy ra với tầng lớp thanh thiếu niên lao động không có triển vọng tìm việc làm – với những hình thức “bạo lực” như vậy là cách duy nhất để có tiền và có những sản phẩm tiêu thụ để có sự tồn tại, được xã hội thừa nhận…

Sự tích tụ những căn bệnh xã hội ấy giải thích bầu không khí bần cùng, buồn chán - thất vọng đè nặng lên người nghèo trong các thành phố.

Với những hành động phản kháng bằng cách phá vỡ trật tự công cộng, chiếm đoạt hàng hóa và phá phách tất cả…đó cũng là sự phản kháng chính trị của tầng lớp nghèo đối với chính quyền. Hố ngăn cách ngày càng sâu giữa giàu và nghèo….Trong khi đó, các nhà chính trị ngày càng xa rời thực tế chưa kể đến nạn tham nhũng dưới mọi hình thức…Tất cả những điều đó tạo ra một bầu không khí hoài nghi và cự tuyệt chính quyền, thể hiện trong việc phản khán lại trật tự công cộng…

Cái khoảng trống tạo ra bởi sự từ nhiệm của các nhà chính trị họ không có những chính sách làm cầu nối giữa các tầng lớp nghèo với xã hội mà người nghèo không thấy có chỗ đứng trong đó. Từ đó, các quan hệ với cảnh sát trở nên căng thẳng gay gắt đến mức mà sự va chạm với các lực lượng giữ gìn trật tự xã hội không tránh khỏi những cuộc bạo lực… Chiều hướng ở bất cứ một đất nước nào cho thấy rằng, bất cứ khi nào cảnh sát bị dân chúng coi là một nhân tố xa lạ thì nó chỉ bó hẹp vào vai trò thuần túy là đàn áp và chỉ càng làm tăng thêm tình trạng nổi loạn và bạo lực.

 Những giải pháp đi từ việc phủ nhận và đàn áp thẳng thừng cho đến việc tiếp cận vấn đề mang tính chính trị hơn thông qua việc giáo dục quyền công dân – trách nhiệm công dân một sự thách thức đối với bản thân khái niệm công dân.

 

 

 

.
.
.