THỜI LUẬN 42

 

THỜI LUẬN

NGHỆ THUẬT THÊU XQ - SỰ TIẾP NỐI TRONG VĂN HOÁ VIỆT:

Con người luôn cộng sinh với quá khứ. Điều này giải thích tầm quan trọng của ý thức tông tộc tục thờ cúng tổ tiên trong cuộc sống hàng ngày.

 

TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯ TƯỞNG

Điều này nhấn mạnh đến tính liên tục của truyền thống trong văn hoá Việt có từ quá khứ xa xưa. Vì vậy nhiều sự kiện và nhân vật trong lịch sử nó đã gây cảm hứng cho nghệ thuật – văn – thơ những người làm cho các nhân vật – các sự kiện đó sống lại trong ý thức cộng đồng với sự liên tưởng vô cùng phong phú.

NGHỆ THUẬT THÊU XQ:

I. MỘT CÔNG CỤ VƯỢT THỜI GIAN

Trong văn hoá Việt, con người luôn quan tâm đến lễ tang và những nghi thức tang lễ… Họ vẫn không muốn bận tâm cho lắm những gì xảy ra sau cái chết? Linh hồn họ liệu có tồn tại hay không? Tuy nhiên người ta vẫn tin rằng, người chết vẫn hiện hữu trong tâm tưởng của người đang sống nên trong vườn tri kỷ nghề thêu XQ đã đưa ra những qui tắc ứng xử để khẳng định sự tiếp tục tồn tại của người đã chết (như nghi lễ phục sinh của tri kỷ ngày 13/12)

Người xưa: thì đưa ra 3 điều không hư nát (bất tử), XQ gọi là đền Tam Bất Hủ:

  1. LẬP ĐỨC (tu dưỡng đạo đức, nêu gương sáng cho đời)
  2. LẬP CÔNG (công trọng với xã hội, con người)
  3. LẬP NGÔN (viết sách để lại cho hậu thế)

(Tư liệu này của nhà triết học Trung Hoa: THÚC TÔN BẢO vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên)

 

… Sẽ ra sao trước hiện thực thời gian trôi qua mau lẹ, cần phải tranh thủ nắm bắt lấy hiện tại, ra sức rèn luyện một nhân cách vững vàng để trở nên hữu ích cho cộng đồng. Sự băn khoăn lo lắng ấy với tinh thần chịu trách nhiệm trước xã hội, trong đó con người có chức phận phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà họ biết trước là không sao hoàn thành được.

II. THEO LÃO TỬ CỦA TRUNG HOA:

Người ta có thể sống lâu, nếu giữ được sinh khí hồn nhiên của trẻ thơ, đó là quí trọng cuộc sống là phương cách kéo dài tuổi thọ. Các đạo sĩ đã tìm ra nhiều cách để đạt mục đích trên từ việc tập luyện thở - hít đều Yoga, tới việc dùng thuốc trường sinh với đầu vị là THẦN SA. Họ muốn tạo ra chuyển hoá trong con người để đi đến bất tử.

(Những tác phẩm thưởng ngoạn thời gian vườn tri kỷ)

Với chủ trương sống để thưởng ngoạn và hoà đồng với vũ trụ…, họ tìm kiếm con đường dẫn đến vô tận ngay trong quá trình luân chuyển thời gian (năm, các mùa, ngày và đêm…). Khát vọng của họ là tận hưởng niềm vui, trong sự thanh thản, gắn liền với cuộc sống bình dị hàng ngày – thời gian trôi qua không hề đem lại cho họ bất cứ một khắc khoải lo âu nào, họ luôn giải trừ nó bằng sự vận dụng trí tuệ.

Nó biểu thị một thái độ thờ ơ, dửng dưng thậm chí một sự “thanh thoát siêu hình” vay mượn ở các triết học khác nhau.

Ở đây có sự phân chia thành nhiều dạng khác nhau – một số đã lựa chọn chủ nghĩa hưởng lạc: cứ vui chơi cho thoả thích ngày hôm nay, duyên cớ gì phải chờ đợi ngày mai.

Số khác theo đuổi danh tiếng vinh quang: con người rồi sẽ chết. Hãy làm cho mình nổi tiếng, đó là kho báu đích thực.

  • Số người tìm lãng quên trong men rượu: nuốt trường sinh là tự lừa dối, chẳng bằng uống rượu ngon, mặc đẹp…

    III. PHẬT GIÁO: SAMSARA - THUYẾT LUÂN HỒI

Ý niệm về sự đầu thai – thác sinh, khi phật tử tích tụ đủ công đức ở trần thế sẽ được thác sinh vào vị trí tốt đẹp trong kiếp sau. Cứ lặp lại mãi như vậy sẽ đạt được sự hoàn hảo của vĩnh hằng -  khi đó bánh xe luân hồi sẽ ngừng quay. Phật giáo ra đời là tìm kiếm con đường giải thoát “không sống và không chết”…

Phật giáo cũng đưa vào tư tưởng các nước, nhất là Châu Á ý niệm về sự huỷ diệt thế giới qua những chu kỳ tạo dựng và phân rã. Sự diệt vong của thế giới này mặc dù bi thảm nhưng vẫn được xem đó là tự nhiên. Nó không mang tính chất trừng phạt của thượng đế (Ki Tô Giáo) giáng xuống nhân loại.

 

.
.
.