
THỜI LUẬN
ĐỪNG ĐỂ NIỀM HI VỌNG CỦA CHÚNG TÔI CHẾT TRONG CĂN NHÀ KHAI SINH RA NÓ.
Trong hoàn cảnh mà ta có thể hình dung phát triển như thế nào hiện thời, kỹ thuật – kinh tế là chuẩn mực xã hội, hệ thống tư pháp hay chính trị...? Làm sao tìm kiếm sự cân xứng, hài hòa một mỹ học để trở thành ngọn đèn pha cho nền văn hóa của chúng ta...?
Vậy thì trước hết phải đề cập đến: TIẾN BỘ VĂN HÓA.
Là thúc đẩy văn hóa xoay quanh việc tạo ra ý nghĩa và định nghĩa trách nhiệm về Mỹ Học. Phải thừa nhận chúng ta đang sống trong thời buổi không có hệ thống giá trị khách quan hay tuyệt đối nào (nếu có chỉ là sự áp đặt). Nhưng vẫn phải phấn đấu để gia tăng, củng cố những KHÁI NIỆM về ý nghĩa đạo đức cho một số người ngày càng đông hơn trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào như hiện nay. Điều chắc chắn: Chúng ta thường xuyên tìm cách phát triển Hành Động – Dự án – Sản phẩm của mình, tức là Ý Nghĩa và tầm vóc Đạo Đức của nó với số người ngày càng đông hơn.
Với 2 quan điểm văn hóa hiện nay, đối với phương tây: văn hóa là “sắp xếp thì giờ nhàn rỗi”, ở phương đông là: chiến đấu để “giác ngộ”.
Biết bao nhiêu nước đã chảy qua chiếc cầu lịch sử. Nó đã cho ta thấy “tự do ý chí” của các nhà lý luận chỉ là chuyện mơ ước hão huyền... Con người chúng ta ít nhiều điều là trò chơi của Ý thức hệ. Nói như vậy là muốn nói đến trách nhiệm của mỗi người chúng ta... Đã qua rồi cái quan niệm tri thức là con người cô độc, không màng danh lợi, giam mình trong chiếc tháp ngà...từ đó đánh giá đâu là tốt, đâu là xấu, tự cho mình là một trọng tài có năng lực siêu phàm... Mà ngày hôm nay phải đặt vấn đề TRÁCH NHIỆM là vai trò chính được gọi là người TRI THỨC. Nhất là trong biến đổi bối cảnh hỗn độn của thế giới hiện nay trong khủng hoảng dịch bệnh, chạy đua vũ trang, thất nghiệp, khốn cùng...
- Có thể gọi Trách nhiệm với ý thức cá nhân, cũng như ý thức cộng đồng xã hội trong tình hình hiện thời với mảnh đất quê hương của mình?
- Trách nhiệm đối với lịch sử: không những hiện tại với quá khứ lẫn tương lai.
- Trách nhiệm với con người mà ta phải hướng về tự do, chân lý, công bằng và theo đuổi sự thật.
- Đồng thời cũng là trách nhiệm phải chống lại tất cả những gì mà làm con người đang bị hư hỏng, nguy hiểm cho cuộc sống, đặc biệt là những con người đang ở những vị trí cai quản xã hội với những giáo điều và ngụy thiện.
Với những đòi hỏi như vậy, người tri thức trước hết phải loại bỏ khỏi bản thân mình, khỏi tập thể của anh chị ta những tư tưởng và thái độ bắt nguồn từ việc dính liếu vào sự chia rẽ bắc – nam, mà sự chia rẽ thể hiện tâm lý coi mình là đứng trên, là trung tâm “Bên thắng cuộc” còn bên này, tâm lý coi mình là nạn nhân, sẵn sàng đổ lỗi cho người khác khó khăn xảy ra trong hiện tại. Vấn đề này biểu hiện dưới hình thức này hay hình thức khác, từ diễu cợt, mỉa mai đến chống đối..v..v..trở thành “phe đối lập” mặc dầu chúng ta không khó khăn gì để hiểu được động cơ bên trong những cuộc “Vận Động” của phe đối lập. Nó dẫn đến một tình trạng Nhị Nguyên xã hội, khó lòng mà xây dựng cho sự phát triển “Nghĩa tình trăm con”.
Vì vậy châm ngôn người tri thức ngày nay không còn là “tôi lên án” mà là “tôi xin chịu trách nhiệm thuộc về tôi”. Được như vậy thì họ trở thành ngọn đèn pha của nền văn hóa hiện thời của chúng ta.