TÔI THÊU: CHIẾC LÁ NHỎ HÁT CHO QUÊ HƯƠNG TÔI

TÔI THÊU: CHIẾC LÁ NHỎ HÁT CHO QUÊ HƯƠNG TÔI
-Tác giả: Bảo Uyên
————
Bảo Uyên- Được coi là một trong những người đại diện cho nghệ nhân nghệ sĩ XQ Việt Nam. Đến Canada năm 16 tuổi hiện thời cô là một sinh viên tại trường đại học Canada này-cũng là một người hoạt động vì một nền văn hóa, nghệ thuật truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nghệ danh của cô cũng có nghĩa là “Chiếc lá nhỏ hát cho quê hương Việt Nam”
——-
Để tri ân người phụ nữ này, nhân ngày sinh nhật của cô, chúng tôi xin đăng những đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của Nghệ nhân: Trần Thị Nguyệt Thanh vào ngày nhận được giải bàn tay vàng và chị thực hiện Nghi lễ trao tác phẩm của mình cho đứa con người thợ thêu ( Bảo Uyên) đưa về Canada giới thiệu nghệ thuật của người phụ nữ XQ- Việt Nam
…………..
Đã năm năm trôi qua kể từ khi bạn rời đất nước đến học bên Canada. Làm thế nào để bạn có thể giới thiệu văn hóa nghệ thuật của người phụ nữ Việt am tại Canada?
- Từ quan điểm của nghề thêu truyền thống của người phụ nữ Việt Nam- Châu Á tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn (Ngôn ngữ- Lịch sử- Tâm Lý- Giới Tính và Nhân chủng) nhưng tôi có thể cố gắng khi có liên quan đến nghề truyền thống của người phụ nữ đất nước của tôi.
Hành trình của riêng bạn trong giai đoạn này là gì?
- Hành trình của riêng tôi được đánh dấu bằng những cuộc nghệ thuật xếp đặt và trình diễn, triển lãm với chủ đề ví dụ
- Năm 2020: Máu xấu của những người đàn bà trong nghề thêu truyền thống Việt Nam (đó là sự lo lắng của những người phụ nữ giữ gìn nghề thêu truyền thống của dân tộc nói về vận mệnh đất nước mình).
- Năm 2021: Sợi chỉ thêu màu đỏ và ngọn lửa trừ tà.
- Năm 2022 : Nghệ thuật thêu của những người đàn bà có Trái tim gian dối (Thỏa hiệp không phải là một hành động hèn nhát mà là sự chấp nhận những phần khác nhau của bản thân mà không từ chối bất kỳ phần nào). Cũng là giới thiệu những tác phẩm thêu tay, nói về cuộc sống đa dạng văn hóa trong thế giới ngày mai.
Có hai chủ đề chính trong tác phẩm của bạn trong những cuộc triển lãm và giới thiệu: PHỤ NỮ VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. Qua những đề tài này, người xem cảm nhận được hai nỗi khổ(?). Bạn luôn hình dung Việt Nam và phụ nữ là hai yếu tố của chính bạn?
- Nếu tôi có thể hiểu được điều đó và nói được điều đó, tôi sẽ có mọi lý do để hài lòng, ngược lại nếu không miêu tả được là một điều đáng sợ, tôi không biết tại sao(…)
-Một giai thoại: Buổi nói chuyện đầu tiên của tôi , trong cuộc triển lãm cách đây không lâu, là về chủ đề người phụ nữ, người mẹ và “người mẫu”, tức là quê hương chứ không phải “người yêu nước”. (…) Vì Tổ quốc là thanh kiếm- Tổ quốc là tình yêu ? Đó là lý do tại sao có chủ đề triển lãm: “Sợi chỉ thêu và những người đàn bà có bầu” tôi khao khát là sự trở về với tình mẫu tử…
Nghề thêu cũng là một cuộc tìm kiếm bản sắc, đó là sợi chỉ dẫn đường mà tôi đang cố gắng tìm kiếm chính mình.
Do đó, nghề thêu rất gần gũi với bạn thông qua công việc của bạn, nhưng bạn sống ở Vancouver - Canada. Làm thế nào để bạn chấp nhận khoảng cách này?
-Bạn biết đấy, tôi sẽ có cơ hội nhìn rõ hơn từ xa. Không cần phải nói nếu tôi không có khoảng cách này, tôi sẽ không có được nhận thức này. Tất nhiên tôi nhận thức được và tôi muốn ôm lấy. Đó là nơi cô đơn và đau khổ bắt đầu. Ngày nào tôi cũng mong muốn quay về lại đất nước tôi nhưng mỗi lần trở về lại bắt đầu vỡ mộng vì mộng luôn vượt xa thực tế (…)
Trong những sáng tác của mình cho nghề thêu, bạn luôn gợi lên sự đau khổ, sự nổi dậy, nhưng cũng là sự tha thứ...
- Tôi nói: “Tôi sẽ không còn nhìn thấy máu và nước mắt của những người trên quê hương mình “trên tay họ…” nữa. Liệu rằng tôi có quên mất mình là người “da vàng” để tha thứ cho họ không?.” Đây là nguồn gốc của những sáng tác đó:
Tôi là một đứa con của người thợ thêu- Nghề thêu là nơi tôi đã lớn khôn và trưởng thành, và tôi có một người bạn là phụ nữ Pháp . Mỗi khi có một sự kiện chính trị ở Việt Nam cô ấy đều hỏi tôi. Tôi thản nhiên, gần như bẽ bàng, dửng dưng, một ngày nọ, cô ấy nói với tôi, "Bảo Uyên , người ta sẽ nghĩ rằng bạn đang quên rằng bạn là người Việt Nam da vàng!" tôi trả lời: “Nếu lúc nào tôi cũng phải nghĩ đến việc mình là người Việt Nam da vàng, thì tôi không thể nhìn thẳng vào mặt bạn được”. Đó là lý do tại sao tôi sáng tác những điều đó.
Nếu tôi phải suy nghĩ và dằn vặt không ngừng về hàng triệu người phụ nữ đất nước tôi ,và những người đau khổ ở “Thế giới mới” và tất cả những người đã đổ máu đến chết trên mảnh đất quê hương của mình , tôi sẽ không bao giờ có thể ngủ được nữa.
Bạn có nghĩ sự tha thứ có nghĩa là lãng quên?
- Tôi nghĩ Ý tưởng về sự tha thứ sẽ được củng cố bởi ý tưởng về sự lãng quên. Nếu bạn không quên, bạn không thể tha thứ, bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi sự trả thù.
Vâng, "Tôi có tiếng cười của nghệ thuật…". Có một nhà văn đã nói: Nghệ thuật xua đuổi,
làm giảm căng thẳng và giải phóng. Nghệ thuật bảo tồn bạn. Nó làm cho bạn yên bình. Nó làm cho mọi thứ trở nên tương đối, hoàn toàn đúng như vậy, để xoa dịu cơn thịnh nộ quá mức, để nạp lại năng lượng cho bạn.
Nghệ thuật thêu là vũ khí của những người phụ nữ chúng tôi, chúng tôi là những người yếu đuối. Kẻ yếu dùng nghệ thuật cười nhạo chính mình để tước vũ khí của kẻ thù. Đó là điều (nhà văn hóa Việt Nam - Tri Kỷ Hữu: Vũ Khiêu đã nói khi tôi chuyện trò với cụ trước khi cụ qua đời )
Khi nói chuyện như thế này tôi có cảm giác, bạn là một nữ chiến binh?
- Không! Tôi coi mình là người cam kết. Cam kết với quê hương tôi với nghề truyền thống phụ nữ dân tộc tôi. Tôi không nghĩ có bất kỳ tài liệu nào nói như vậy. Ý nghĩa của cam kết của tôi là gì? Một cách hiệu quả, mọi thứ được nói đến phụ nữ nghề thêu đất nước tôi- Việt Nam của tôi, đều mang một thông điệp, và thông điệp đó phải có hiệu quả tối thiểu. Mọi hành động phóng chiếu ý thức của bản thân đều mang tính “chiến đấu”-tùy cách gọi của mỗi người.

.
.
.