

Tác phẩm tranh thêu chân dung: NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC
Nghệ nhân thêu: Lê Thị Nữ
Kích cỡ: 60 x 80 (cm)
Chất liệu: Chỉ DMC, tơ tằm, chỉ bóng, Vải Cotton









------------------------------


-----------------------------
NGÀY VỀ TRI KỶ HỮU DƯƠNG TRUNG QUỐC NĂM 2025
--------------------------------






NGHỀ THÊU QUA SỰ THỬ THÁCH THỜI GIAN
Kính thưa anh Quân và các bạn tham dự cuộc trao đổi phát triển ngành thêu.
Buổi hội thảo về “Con đường phát triển nghề thêu” tôi biết, sẽ rất có ý nghĩa, không chỉ đối với sự phát triển của XQ mà còn có khả năng tác động tốt vào một ngành nghề một lĩnh vực của đời sống kinh tế đang chuyển mình trước những thúc đẩy và thúc ép của thực tiển.
Xin có một vài ý kiến với buổi hội thảo “Con đường phát triển nghề thêu”:
Căn cứ vào đâu mà có niềm tin như vậy: Ví dụ qua XQ, tôi thấy ý chí của con người Việt Nam. Từ ý chí của người Chủ với những ý tưởng sáng tạo trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Từ ý chí của người thợ với những kiên nhẫn luyện nghề trong đường kim mũi chỉ và những ý tưởng sáng tạo gửi gắm vào đó. Từ những sự hưởng ứng hổ trợ tuy chưa thật là nhiều của xã hội đối với sự phát triển của ngành nghề. Tôi còn thấy ở XQ một môi trường văn hóa kinh doanh đang hình thành với nhiều tìm tòi, khám phá cho dù có những vấp váp nhưng hứa hẹn nhiều tốt đẹp. Tôi tin chắc rằng những điều tôi nói ở trên không chỉ thấy ở XQ mà còn thấy ở nhiều doanh nghiệp khác, ở nhiều nơi khác
Do vậy định vị và định hướng cho một con đường là khó, vượt những chặng đường cũng khó….
Nhưng tôi rất tin vào cái nguyên lý có đi mới đến, có đi mới thành đường và quyết đi khắc đến.
Vì lòng tin ấy mà tôi tin vào thành công của cuộc trao đổi này dù là nhích lên được một chút. Vì quan trọng nhất là chúng ta cùng đứng trên vạch xuất phát cho việc khai phá một con đường. Con đường phát triển ngành thêu Việt Nam.
Thân
Dương Trung Quốc.
__________________________________________
LỜI TÂM SỰ CỦA NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC
TRONG LỄ TRI ÂN
Kính thưa các Tri Kỷ Hữu, kính thưa anh chị Xuân Quân, thưa tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ tôi có một may mắn, hạnh phúc là người trao đổi những ý tưởng đầu tiên cho bức tranh thêu dâng lên Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long như thế là đã bốn năm rồi, một chuyến ra thăm và làm việc ngoài Phố Huế - cơ sở của XQ Hà Nội lúc đó là tiết thu. Lúc đó, không khí hướng về Đại lễ ngàn năm Thăng Long đã râm ran từ hồi đó rồi. Trong lần ngồi nói chuyện với nhau và đi chơi ở tận Hồ Tây, tôi có nảy sinh ra một suy nghĩ như vậy. Sau đó, tôi và anh Quân có dịp đến xin ý kiến của Bác Vũ Khiêu thì cũng được Bác hết sức hưởng ứng. Ngay trong lần ra đó, anh Quân đã mời rất nhiều anh em trong các nhóm sáng tác của XQ đi ra quan sát, đi ra tiếp cận với không khí cũng như không gian của Hà Nội. Có lẽ ấn tượng rất lớn của Hồ Gươm, của Hồ Tây nơi mà theo chính sử đức Lý Công Uẩn từ Sông Hồng đi vào sát thành Đại La thì lúc đó Hồ Tây chỉ là một phần của Sông Hồng thôi. Chính từ đó, Ngài quan sát mới nảy ra ý tưởng về một kinh đô lấy tên là Thăng Long. Mùa thu trên Hồ Tây rất nhiều sen, sen vừa qua một tiết nở rộ của mùa hạ và cũng bắt đầu tàn vào mùa thu để đón mùa đông tới. Và có thể thấy tất cả những khung cảnh ấy khiến cho các bạn họa sỹ của chúng ta đã lấy chủ đề chính là sen với Hà Nội. Hoa sen có thể nói nó thể hiện được tất cả vẻ đẹp rực rỡ của nó nhưng cùng với đó là tất cả những vật phẩm của thời gian, chúng ta có thể thấy được cây sen, khi nở lúc tàn, xuân - hạ - thu - đông đều có dáng vẻ riêng của nó và nó như là cuộc sống của một kinh đô, cuộc sống của dân tộc lúc thăng lúc trầm nhưng bao giờ cũng hướng tới ngày vẻ vang ngày rực rỡ nhất. Và sau đó có thể nói lãnh đạo của thành phố Hà Nội cũng đón nhận ý tưởng này với những lời khích lệ được thể hiện trong lễ ra mắt ý tưởng ở Văn Miếu Quốc Tử Giám và có thể nói nhiều anh em trong cộng đồng XQ đều rất nhớ. Có lẽ đấy là chuyện đầu tiên gắn kết một cách sâu sắc XQ với Hà Nội. Trước đó đương nhiên nó là một thị trường thuần túy mà thôi. Có thể nói tất cả những gì mà trong đêm ra mắt ý tưởng này với sự có mặt của rất nhiều quan chức, những tri kỷ hữu, những bạn bè và đặc biệt chúng ta cũng đón nhận sự tán thưởng của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp khích lệ công việc này. Kể từ đó cho đến nay, rất âm thầm, mỗi lần chúng tôi vào XQ ở Đà Lạt chúng tôi lại thấy anh chị em nghệ nhân chăm sóc tác phẩm này như thế nào. Do đó, chúng ta thấy không chỉ mối quan tâm của những Tri Kỷ Hữu chúng ta mà tất cả những ai ở XQ đếu biết đến vật phẩm này và đã nhiều lần các nhà lãnh đạo của Thủ Đô cũng đã đến để chăm nom và khích lệ. Đến thời điểm này chỉ còn một tháng nữa là đến ngày Đại lễ. XQ tổ chức một lễ rước trọng thể, thể hiện được sự trọng thị của mình đối với một việc mình làm. Đồng thời, XQ cũng thể hiện được tấm lòng của mình. Tôi nghĩ rằng cuộc hành lễ này nó sẽ không chỉ quảng bá cho XQ mà nó có thể nhân lên tình cảm đối với Thủ Đô và tất cả với những nơi mà bức tranh đi qua. Bức tranh cũng sẽ đến Hà Nội vào đúng cận kề ngày đại lễ, sẽ giới thiệu đến với công chúng một sản phẩm của mình, nhưng sâu thẳm hơn sản phẩm ấy là ý thức công dân cũng như là tình cảm thiêng liêng đối với đất nước. XQ gắn bó với nhiều vùng miền đất nước, từ thành phố Hồ Chí Minh đến cao nguyên Đà Lạt, ra thành phố biển Nha Trang, Hải Phòng và rất nhiều nơi ở miền Bắc nữa, nhưng trước hết đây là tấm lòng của Lâm Đồng - Đà Lạt vì đây là cái nôi mà sản phẩm này được sinh ra. Vì thế, tôi nghĩ rằng cuộc hành hương này nó cũng là một phần đóng góp của Lậm Đồng đối với ngày Đại lễ. Rất tiếc là ngày hôm này không có những quan chức lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng có mặt tại đây, tôi sẽ truyền đạt lại ý này với các anh chị lãnh đạo của Lâm Đồng vì lúc này đang là thời kỳ chuẩn bị đại hội cho nên các anh chị bận chăng? Rất mong anh chị em báo chí truyền thông có thể phản ánh được đây chính là một món quà không chỉ riêng XQ mà của cao nguyên Lâm Đồng đối với thủ đô Hà Nội. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt anh em Tri Kỷ Hữu đến đây chia sẻ kết quả của XQ, hết sức hoan nghênh, biểu dương và kể cả sự tri ân đối với anh chị em nghệ nhân của XQ những người hằng ngày bằng tại khéo léo của mình đã tạo tác nên sản phẩm này và tất nhiên cũng phải hoan nghênh nỗ lực của chủ nhân của XQ, người đã dám bỏ ra công sức tiền bạc, thời gian và công việc kinh doanh của mình cho tác phẩm này, chính vì thế tôi rất tán thành với ý tưởng của XQ coi những Tri Kỷ Hữu là những người chia sẻ và với tinh thần ấy. Một lần nữa, tôi xin chức cho cuộc hành trình của chúng ta sẽ thuận buồn xuôi gió, sẽ nhân lên ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta nhận biết được, để khi đến được với Thủ Đô vào ngày Đại lễ, sẽ thực sự đạt được những điều mà chúng ta mong ước.
Một lần nữa, xin chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và các bạn.
__________________________________________________
BÀI PHÁT BIỂU CỦA NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC
Trong lễ khởi phát tác phẩm - Ước Nguyện Ngàn Năm Thăng Long
tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - mùa thu 2006
Lễ hội XQ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Tại nơi đây không gian của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi quy tụ khí thiêng của nền văn hiến dân tộc và vào đêm nay, một ngày thu đầy gợi cảm đối với chốn “kinh sư muôn đời”, khi chỉ còn ba năm nữa là vừa tròn một thiên niên kỷ “chiếu dời đô” của đức Lý Công Uẩn được ban bố vào Mùa Thu năm Canh Tuất (1010), và chỉ còn ba ngày nữa kỷ niệm 52 năm Mùa Thu Giải Phóng Thủ Đô (10/10/1954), chúng ta đang tham dự một sự kiện văn hoá gắn với một ngành nghề truyền thống: ngành thêu và với một thương hiệu: XQ – Việt Nam.
Lễ hội mang tên “XQ – Sắc Thu Thăng Long – Hà Nội” biểu dương hoạt động của một doanh nghiệp không chỉ qua những sản phẩm hàng hoá chứa đựng những giá trị của nghệ thuật thêu mà còn thể hiện những tiềm năng to lớn chứa đựng từ những di sản được thừa kế qua nhiều thế hệ của một ngành nghề truyền thống đã được giữ gìn và ngày nay đang được phát huy cùng với công cuộc Đổi mới và Hội nhập của đất nước Việt Nam chúng ta. Lễ hội này cũng còn mang ý nghĩa vào thời điểm giới doanh nhân cả nước đang chuẩn bị tổ chức lần thứ hai Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 với lòng tự tin của những “chiến sỹ thời bình” đang dấn thân vào sự nghiệp chiến đấu cho “dân cường nước thịnh”.
NGHỀ THÊU XƯA VÀ NAY
Dấu tích về những đường thêu đầu tiên trong lịch sử ngành thêu của Việt Nam có thể còn là một ẩn số. Nhưng những đường chỉ thêu từ lâu đã trở nên gần gũi với đời sống con người. Có một thời gian khá dài, thêu là phương thức làm đẹp độc tôn trên mặt vải may trang phục, vật dụng và trang trí nội thất. Đó là thời của các cung vua phủ chúa và các gia đình quyền quý. Thêu cũng từng là phương thức truyền thống để làm đẹp các không gian tâm linh và tôn giáo, hay không gian nghệ thuật trình diễn mà chủ yếu là trang phục.
Từ một ngành nghề thủ công lấy cái khéo, cái tinh của bàn tay các nghệ nhân từ việc tiếp nhận những giá trị phương xa tới, như nghề tinh xảo của người Trung Hoa từ rất xa xưa đến nghề thêu ren của người Phương Tây thời cận đại. Nghề thêu cũng từng nhận các công nghệ hiện đại với các thiết bị cơ khí hay ngày nay là phần mềm tin học. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là năng lực sáng tạo và khổ luyện của người thợ. Cho đến hôm nay, những đường thêu vẫn tồn tại và không ngừng được nâng lên thành những sản phẩm nghệ thuật cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều và đòi hỏi ngày càng cao của những người sử dụng ngày càng tinh tế không chỉ ở trong nước mà của cả khách hàng người nước ngoài v.v… Nhiều sản phẩm của ngành thêu đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp về văn hoá của dân tộc ta với bạn bè năm châu bốn biển. Các sản phẩm cao cấp của nó không chỉ được xuất khẩu như một hàng hoá mà còn trở thành những món quà mang đậm bản sắc dân tộc trong các tiếp xúc ngoại giao của nhà nước.
Đó là những nét thăng trầm của nghề thêu của nước ta qua thử thách thời gian. Có không ít những cái đã mai một, nhưng cũng có những cái mới đã nảy sinh. XQ hình thành và phát triển trong dòng mạch chung ấy của ngành thêu truyền thống Việt Nam. Nó lại được hình thành cùng lúc với những nhu cầu đổi mới của ngành thêu khi cánh cửa nhìn ra bên ngoài ngày một mở rộng.
HÃY CHIA SẺ VỚI XQ…
Nghề thêu với những đặc trưng nghề nghiệp không chỉ mang lại một nguồn sinh kế nuôi sống những người thợ và làm giàu cho các doanh nghiệp. Trong quá khứ cũng như hiện tại, các làng nghề nổi tiếng như Quất Động (Hà Tây), Xuân Nẻo (Hải Dương), Văn Lâm (Ninh Bình), v.v… cũng như tại các chốn kinh kỳ như Thăng Long hay Huế đã hình thành một đội ngũ đông đảo các nghệ nhân mà số đông là phụ nữ. Thêu thùa đã trở thành một trong những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam gắn với những tiêu chí “Công – Dung – Ngôn - Hạnh”. Như thế, nghề thêu cũng trở thành một phần của đời sống và đặc trưng văn hoá của dân tộc.
XQ là một bộ phận của đại gia đình ngành thêu Việt Nam, đang phấn đấu trở thành một bộ phận tiên tiến không chỉ trên lĩnh vực kinh doanh với những hiệu quả kinh tế có thể định lượng thành những con số cụ thể, mà XQ còn mong muốn khẳng định những phẩm cách văn hoá mà cuộc lễ hội ngày hôm nay là một minh chứng thông qua đội ngũ nghệ nhân và sản phẩm nghệ thuật của mình. Chúng ta, những người đến tham dự cùng chia sẻ và cùng chung mong muốn ấy.
ĐÓ LÀ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA THỢ THÊU XQ
Ai cũng biết rằng cội nguồn ngành nghề thêu Việt Nam là từ ngoài Bắc vươn vào trong Nam cùng với quá trình Nam tiến của dân tộc. Ngoài các làng nghề ở đồng bằng Bắc Bộ thì nghề thêu đã tụ hội trên đất Kẻ Chợ – Thăng Long – Hà Nội từ rất xa xưa. Và chúng ta cũng biết rằng XQ là một doanh nghiệp được phát khởi từ cố đô Huế, phát triển trước hết tại các đô thị phía Nam như Đà Lạt, Nha Trang, Thành Phố Hồ Chí Minh … một vài năm nay mới có mặt tại Hà Nội. Bởi vậy cuộc “ra quân” hôm nay của XQ tại trái tim Hà Nội cũng còn mang ý nghĩa là một cuộc hành hương về cội nguồn văn hiến dân tộc, cũng là cội nguồn của ngành thêu.
Từ xa xưa những người thợ thêu từ Quất Động và nhiều làng nghề khác đã hội tụ tại Thăng Long – Hà Nội. Ngôi đình Tú Thị được xây dựng vào thế kỷ XIX và hiện tại vẫn còn di tích trên đất thôn Yên Thái xưa, nay là Ngõ Hàng Hành, Hà Nội. Đó là nơi thờ tổ nghề không chỉ của riêng dân làng Quất Động để tôn vinh và hương khói Tiến Sĩ Lê Công Hành.
Ngài Lê Công Hành tên thật là Trần Quốc Khải sinh ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ (1606) tại làng Quất Động, đỗ tiến sĩ thời vua Lê Thần Tông (1637). Năm 40 tuổi được cử đi sứ qua Trung Quốc và chính trong chuyến đi sứ này, Ngài đã học được kỹ thuật tinh xảo của nghề thêu phương Bắc, góp phần chấn hưng nghề thêu Đại Việt. Ngài làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Công và được ban quốc tính. Ngài mất ngày 12 tháng Sáu năm Tân Sửu (1661) hưởng thọ 56 tuổi. Tôn vinh công đức của Ngài đối với đất nước và nghề nghiệp đã được ghi lại trong câu đối hiện lưu tại đền Tú Thị.
Ôn lại đôi dòng về thân thế của Tiến Sĩ Lê Công Hành tại nơi tôn nghiêm và vào thời khắc long trọng này chính là để tôn vinh vị tổ của nghề thêu mà ngày nay chúng ta đang kế thừa và phát triển. Nhắc lại công ơn của Ngài cũng để làm cho lễ hội đêm nay thêm phần ý nghĩa như để kỷ niệm đúng 400 năm ngày sinh của Ngài (1606 - 2006).
SỨC SỐNG XQ 2010
Những gì chúng ta chứng kiến tối nay và kéo dài trong tuần tại không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ góp phần khẳng định nghề thêu truyền thống Việt Nam đang được kế thừa và phát triển như thế nào thông qua việc làm của một doanh nghiệp? Hàng trăm bức tranh thêu với rất nhiều đề tài từ cảnh đến người, từ hoa đến thú, từ những vẻ đẹp thực đến những ý tưởng hội hoạ hiện đại và huyền ảo…. Những thử nghiệm đến độ chín của XQ chỉ thêm phần khẳng định tiềm năng của nghề thêu một khi nó được phục hưng và từ sự trọng thị của xã hội đối với các nghệ nhân và sự nỗ lực của các nghệ nhân và doanh nghiệp. Chúng ta ghi nhận XQ để tin vào cả một ngành thêu đang tập hợp nhiều làng quê truyền thống nhiều doanh nghiệp đầy dũng cảm và sáng tạo.
Hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng ta trân trọng ý tưởng và thiện nguyện của XQ gửi gắm vào bức tranh thêu kỷ lục mà hôm nay các nghệ nhân của XQ sẽ khởi động. Chúng ta chờ đợi và tin rằng 3 năm nữa, vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Mùa Thu năm 2010, sẽ có một cuộc hội tụ lớn hơn, đặc sắc hơn phản ảnh sức sống của XQ và của ngành thêu của mọi miền đất nước.
________________________________________________
Bài tham luận của ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC-
Nhà Sử Học Việt Nam Tại Buổi Hội Thảo Về
“CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NGHỀ THÊU”
Kính gửi Anh Quân và các bạn tham dự cuộc trao đổi phát triển ngành thêu.
Vì lý do bất khả kháng nên tôi không ở lại dự cuộc trao đổi về “Con đường phát triển nghề thêu” mà tôi biết trước sẽ rất có ý nghĩa, không chỉ đối với sự phát triển của XQ mà còn có khả năng tác động tốt vào một ngành nghề một lĩnh vực của đời sống kinh tế đang chuyển mình trước những thúc đẩy và thúc ép của thực tiển.
Vắng mặt tại cuộc trao đổi nhưng tôi hy vọng vào sự thành công và xin có một vài ý kiến sau:
1.Với những gì tôi biết được về XQ, tôi tin tưởng rằng nghề thêu vốn là một nghề truyền thống được hình thành từ nhu cầu của cuộc sống con người Việt Nam luôn có ý thức tiếp nhận đồng thời chịu sự tác động tạo nên mặc cảm bởi những chuẩn mực của một nền văn hóa lớn, của một ngành thêu có bề dày bậc nhất thiên hạ là Trung Hoa. Sẽ tin tưởng mà nhận thấy rằng: nghề thêu Việt Nam vốn có những bản sắc riêng, nghề thêu Việt Nam có khả năng tiếp nhận mọi tinh hoa của thiên hạ và nghề thêu Việt Nam hoàn toàn có năng lực tìm ra con đường phát triển của mình trong nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.
Căn cứ vào đâu mà có niềm tin như vậy: Ví dụ qua XQ, tôi thấy ý chí của con người Việt Nam. Từ ý chí của người Chủ với những ý tưởng sáng tạo trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Từ ý chí của người thợ với những kiên nhẫn luyện nghề trong đường kim mũi chỉ và những ý tưởng sáng tạo gửi gắm vào đó. Từ những sự hưởng ứng hổ trợ tuy chưa thật là nhiều của xã hội đối với sự phát triển của ngành nghề. Tôi còn thấy ở XQ một môi trường văn hóa kinh doanh đang hình thành với nhiều tìm tòi, khám phá cho dù có những vấp váp nhưng hứa hẹn nhiều tốt đẹp. Tôi tin chắc rằng những điều tôi nói ở trên không chỉ thấy ở XQ mà còn thấy ở nhiều doanh nghiệp khác, ở nhiều nơi khác
2.Vì thế ý định hình thành một “Con đường phát triển cho ngành thêu” là một điều tốt đẹp, phù hợp với đòi hỏi cho tiền đề ngành thêu. Nói đến con đường là nói đến cái đích phải hướng tới, nói đến con đường là nói đến một khoảng cách buộc ta phải tính những bước đi. Nói đến con đường, cuối cùng là phải tìm ra cái Đạo cho sự phát triển.
Do vậy định vị và định hướng cho một con đường là khó, vượt những chặng đường cũng khó....
3.Cùng nhau đi chung trên một con đường càng khó. Nhưng có khó thì mới thành Đạo và có Đạo thì sẽ vượt được mọi cái khó. Tôi lường trước được những khó khăn trên con đường lập ra được một hiệp hội trong bối cảnh hiện nay. Vì ta thấu hiểu được cái hạn chế trong tâm tính của người Việt Nam chúng ta, sự tích tụ của tầm nhìn còn cạn hẹp ít có điều kiện mở mang. Sự ngờ vực trước những rủi ro làm mất đi phần nào ý dám phiêu lưu bơi ra biển lớn.
Nhưng tôi rất tin vào cái nguyên lý có đi mới đến, có đi mới thành đường và quyết đi khắc đến.
Vì lòng tin ấy mà tôi tin vào thành công của cuộc trao đổi này dù là nhích lên được một chút. Vì quan trọng nhất là chúng ta cùng đứng trên vạch xuất phát cho việc khai phá một con đường. Con đường phát triển ngành thêu Việt Nam.
________________________________________________
BÀI PHÁT BIỂU CỦA NHÀ SỬ HỌC
DƯƠNG TRUNG QUỐC
Kính thưa các vị lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang. Kính thưa các bè bạn của tỉnh Khánh Hòa và của thành phố Nha Trang, của công ty XQ hội tụ về đây nhân dịp Festival biển Nha Trang 2007. Kính thưa các anh chị trong cộng đồng XQ. Là một người bạn của anh Quân và chị Xuân cũng như của cộng đồng XQ, người đã từng đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp Việt Nam biết và không sợ sự đổi mới và hội nhập. Tôi xin chia sẻ lời chào đón vui mừng rằng ngày hội Festival biển Nha Trang một cách rất xúc động, hết sức sống động và trong đó, công ty XQ của chúng ta đã có một sự đóng góp hết sức có ý nghĩa. Về phần tôi, tôi rất xúc động trước công sức của những chủ doanh nghiệp như anh Quân và chị Xuân cùng toàn thể anh chị em Nghệ nhân – Nghệ sỹ XQ đã nuôi dưỡng và phát triển được một trong những ngành nghề truyền thống của cha ông chúng ta. Đưa từ cái nôi của đồng bằng sông Hồng về phương Nam và về khắp mọi miền của đất nước thông qua các Nghệ nhân thêu của XQ nói riêng và của cả cộng đồng Việt Nam nói chung là rất mạnh. Những đóng góp của các bạn là gìn giữ được bản sắc và di sản văn hoá của dân tộc, biến nó thành một ngành nghề mang lại niềm hạnh phúc cho Nghệ Nhân và mang lại sự giàu sang cho đất nước. Tôi xin nhấn mạnh đến chữ “giàu” mà chúng ta thật ra qua tất cả những gì chúng ta chứng kiến qua bàn tay của các Nghệ Nhân thể hiện trên những tác phẩm, những hàng hoá đặc biệt được trưng bày tại đây, cho phép chúng ta có thể tự hào nói rằng nghề thêu của chúng ta không thua kém ngành nghề nào trên thế giới ngày nay. Hơn thế nữa, công ty XQ gắn liền với những hoạt động tại trung tâm của mình, biến cơ sở kinh doanh của mình thành những địa điểm văn hoá, làm giàu thêm sức sống văn hóa, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của các địa phương và thành phố bạn: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế và Nha Trang – thành phố biển của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng, công ty XQ thông qua những chương trình chung đó góp phần làm rộng mở hơn Thành phố Nha Trang đầy sức sống và đầy triển vọng phát triển trong công cuộc công nghiệp hoá và đổi mới hiện nay. Hơn thế nữa, còn góp phần cho đời sống văn hoá thêm phong phú và mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là nguồn lực phát triển của mỗi địa phương cũng như mỗi ngành nghề. Đặc biệt hơn nữa là cuộc vui ngày hôm nay của chúng ta vẫn không quên những nỗi đau, những đói kém của các cháu nhỏ ở ven biển miền Trung – khúc ruột của đất nước, nơi gánh chịu tất cả những thiệt hại của mọi thử thách trong lịch sử cũng như của thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm của chúng ta đưa đến cho các cháu nhỏ ven biển miền Trung và cả nước có một ý nghĩa rất lớn, đưa đến cho các cháu một tương lai tốt đẹp hơn bởi vì các cháu ấy sẽ trở thành những tài nhân, những người đóng góp cho sự phát triển của đất nước sau này và chính vì ý nghĩa ấy mà chúng tôi rất trân trọng việc làm của công ty XQ và rất mong mọi người cùng hưởng ứng, không những có ý nghĩa đối với đất nước, đối với tương lai của chúng ta và tôi chia sẻ mà trước hết còn có một ý nghĩa hết sức to lớn về đóng góp của chúng ta hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sắp tới vào năm 2010. Và với tôi tất cả ý nghĩa tốt đẹp ấy, một lần nữa tôi xin cảm ơn những sáng kiến của công ty XQ và hoạt động việc làm nghiêm túc, tích cực của lãnh đạo thành phố Nha Trang để công ty XQ tổ chức thành công tốt đẹp chương trình lễ hội trong ngày vui to lớn của Festival biển 2007 tại thành phố biển Nha Trang của chúng ta. Xin kính chúc Festival thành công tốt đẹp, tôi xin chúc công ty XQ và các doanh nghiệp ở Nha Trang thành đạt và xin chúc sức khoẻ của tất cả quý vị!
______________________________________________
Phát biểu lễ hội XQ
tại Văn Miếu, 7.10.06
Kính thưa quý vị đại biểu...,
Tại nơi đây, không gian của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi quy tụ khí thiêng của nền văn hiến dân tộc và vào đêm nay, một ngày thu đầy gợi cảm đối với chốn “kinh sư muôn đời”, khi chỉ còn ba năm nữa là vừa tròn một thiên niên kỷ “ Chiếu dời đô” của đức Lý Công Uẩn được ban bố vào Mùa Thu năm Canh Tuất (1010), và chỉ còn ba ngày nữa kỷ niệm 52 năm Mùa Thu Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), chúng ta đang tham dự một sự kiện văn hoá gắn với một ngành nghề truyền thống : ngành thêu và với một thương hiệu : X.Q. Việt Nam.
Lễ hội mang tên “X.Q.- Sắc Thu Thăng Long-Hà Nội” biểu dương hoạt động của một doanh nghiệp không chỉ qua những sản phẩm hàng hoá chứa đựng những giá trị của nghệ thuật thêu mà còn thể hiện những tiềm năng to lớn chứa đựng từ những di sản được kế thừa qua nhiều thế hệ của một ngành nghề truyền thống đã được gìn giữ và ngaỳ nay đang được phát huy cùng với công cuộc Đổi mới và Hội nhập của đât nước Việt Nam chúng ta. Lễ hội này cũng còn mang ý nghĩa vào thời điểm giới doanh nhân cả nước đang chuẩn bị tổ chức lần thứ hai Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 với lòng tự tin của những “chiến sĩ thời bình” đang dấn thân vào sự nghiệp phấn đáu cho “dân cường nước thịnh”.
Dấu tích về những đường thêu đầu tiên trong lịch sử ngành thêu của Việt Nam có thể còn là một ẩn số . Nhưng những đường chỉ thêu từ lâu đã trở nên gần gũi với đời sống con người. Có một thời gian khá dài, thêu là phương thức làm đẹp độc tôn trên mặt vải may trang phục , vật dụng và trang trí nội thất. Đó là thời của các cung vua phủ chúa và các gia đình quyền quý. Thêu cũng từng là phương thức truyền thống để làm đẹp các không gian tâm linh và tôn giáo, hay không gian nghệ thuật trình diễn mà chủ yếu là trang phục.
Từ một ngành nghề thủ công lấy cái khéo, cái tinh của bàn tay các nghệ nhân từ việc tiếp nhận những giá trị phương xa tới, như nghề thêu tinh xảo của người Trung Hoa từ rất xa xưa đến nghề thêu ren của người phương Tây thời cận đại . Nghề thêu cũng từng tiếp nhận các công nghệ hiện đại với các thiết bị cơ khí hay ngày nay là phần mềm tin học. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là năng lực sáng tạo và sự khổ luyện của người thợ .Cho đến hôm nay, những đường thêu vẫn tồn tại và không ngừng được nâng lên thành những sản phẩm nghệ thuật cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều và đòi hỏi ngày càng cao của những người sử dụng ngày càng tinh tế không chỉ ở trong nước mà của cả khách hàng người nuớc ngoài v.v... Nhiều sản phẩm của ngành thêu đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp về văn hoá của dân tộc ta với bạn bè năm châu bốn biển. Các sản phẩm cao cấp của nó không chỉ được xuất khẩu như một hàng hoá mà còn trở thành những món quà mang đậm bản sắc dân tộc trong các tiếp xúc ngoại giao của nhà nước.
Đó là những nét thăng trầm của nghề thêu của nước ta qua thử thách thời gian. Có không ít những cái đã mai một, những cũng có những cái mới đã nẩy sinh. XQ hình thành và phát triển trong dòng mạch chung ấy của ngành thêu truyền thống Việt Nam. Nó lại được hình thành cùng lúc với những nhu cầu đổi mới của ngành thêu khi cánh cửa nhìn ra bên ngoài ngày một mở rộng.
Nghề thêu với những đặc trưng nghề nghiệp không chỉ mang lại một nguồn sinh kế nuôi sống những người thợ và làm giàu cho các doanh nghiệp. Trong quá khứ cũng như hiện tại, các làng nghề nổi tiếng như Quất Động (Hà Tây), Xuân Nẻo (Hải Dương), Văn Lâm (Ninh Bình) v.v...cũng như tại các chốn kinh kỳ như Thăng Long hay Huế đã hình thành một đội ngũ đông đảo các nghệ nhân mà số đông là phụ nữ . Thêu thùa đã trở thành một trong những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam gắn với những tiêu chí “công- dung- ngôn- hạnh”. Như thế, nghề thêu cũng trở thành một phần của đời sống và đặc trưng văn hoá của dân tộc .
XQ là một bộ phận của đại gia đình ngành thêu Việt Nam, đang phấn đấu trở thành một bộ phận tiên tiến không chỉ trên lĩnh vực kinh doanh với những hiệu quả kinh tế có thể định lượng thành những con số cụ thể, mà XQ còn mong muốn khẳng định những phẩm cách văn hoá mà cuộc lễ hôi ngày hôm nay là một sự minh chứng thông qua đội ngũ nghệ nhân và sản phẩm nghệ thuật của mình. Chúng ta, những người đến tham dự cùng chia sẻ và cùng chung mong muốn ấy.
Ai cũng biết rằng cội nguồn ngành thêu Việt Nam là từ ngoài Bắc vươn vào trong Nam cùng với quá trình Nam tiến của dân tộc. Ngoài các làng nghề ở đồng bằng Bắc Bộ thì nghề thêu đã tụ hội trên đất Kẻ Chợ-Thăng Long-Hà Nội từ rất xa xưa. Và chúng ta cũng biết rằng XQ là một doanh nghiệp đựơc phát khởi từ cố đô Huế, phát triển trước hết tại các đô thị phía Nam như Đà Lạt, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Mình... một vài năm nay mới có mặt tại Hà Nội. Bởi vậy cuộc “ra quân” hôm nay của XQ tại trái tim Hà Nội cũng còn mang ý nghĩa là một cuộc hành hương về cội nguồn văn hiến dân tộc, cũng là cội nguồn của ngành thêu.
Từ xa xưa những người thợ thêu từ Quất Động và nhiều làng nghề khác đã hội tụ tại Thăng Long-Hà Nội. Ngôi đình Tú Thị được xây dựng vào thế kỷ XIX và hiện tại vẫn còn di tích trên đất thôn Yên Thái xưa, nay là Ngõ Hàng Hành, Hà Nội. Đó là nơi thờ tổ nghề không chỉ của riêng dân làng Quất Động để tôn vinh và hương khói Tiến sĩ Lê Công Hành
Ngài Lê Công Hành tên thật là Trần Quốc Khái sinh ngaỳ 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ (1606) tại làng Quất Động, đỗ tiến sĩ thời vua Lê Thần Tông (1637). Năm ngài 40 tuổi được cử đi sứ qua Trung Quốc và chính trong chuyến đi sứ này, Ngài đã học được kỹ thuật tinh xảo của nghề thêu phương Bắc ,góp phần chấn hưng nghề thêu Đại Việt. Ngài làm quan dến chức Thượng thư Bộ Công và được ban quốc tính. Ngài mất ngày 12 tháng Sáu năm Tân Sửu (1661) hưởng thọ 56 tuổi. Tôn vinh công đức của Ngài đối với đất nước và nghề nghiệp đã được ghi lại trong đôi câu đối hiện lưu tại Đền Tú Thị
“Hoa quốc văn chương Bắc sứ lưu niên truyền vĩ tích
Giáo dân cẩm tú Nam thiên trung cổ khởi sùng từ”
(dịch : Văn bút rạng non sông, sứ Bắc năm nào lưu truyền vĩ tích
Thêu thùa dạy dân chúng, trời Nam muôn thưở sừng sững trời cao”
Ông lại đôi dòng về thân thế của Tiến sĩ Lê Công Hành tại nơi tôn nghiêm và vào thời khắc long trọng này chính là để tôn vinh vị tổ của nghề thêu mà ngày nay chúng ta đang kế thừa và phát triển. Nhắc lại công ơn của Ngài cũng để làm cho lễ hội đêm nay thêm phần ý nghĩa như để kỷ niệm đúng 400 năm ngày sinh của Ngài (1606-2006).
Kính thưa quý vị...,
Những gì chúng ta chứng kiến tối nay và kéo dài trong tuần này tại không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ góp phần khẳng định nghề thêu truyền thống Việt Nam đang được kế thừa và phát triển như thế nào thông qua việc làm của một doanh nghiệp ? Hàng trăm bức tranh thêu với rất nhiều đề tài từ cảnh đến người, từ hoa đến thú, từ những vẻ đẹp thực đến những ý tưởng hội hoạ hiện đại và huyền ảo... Những thử nghiệm đến độ chín của XQ chỉ thêm phần khẳng đình tiềm năng của nghề thêu một khi nó được phục hưng từ sự trọng thị của xã hội đối với các nghệ nhân và sự nỗ lực của các nghệ nhân và nhà doanh nghiệp. Chúng ta ghi nhận XQ để tin vào cả một ngành thêu đang tập hợp nhiều làng quê truyền thống nhiều doanh nghiệp đầy dũng cảm và sáng tạo.
Hướng tời 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, chúng ta trân trọng ý tưởng và thiện nguyện của XQ gửi gắm vào bức tranh thêu kỷ lục mà hôm nay các nghệ nhân của XQ sẽ khởi động. Chúng ta chờ đợi và tin rằng 3 năm nữa, vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Mùa Thu năm 2010, sẽ có một cuộc hội tụ lớn hơn, đặc sắc hơn phản ảnh sức sống của XQ và của ngành thêu của mọi miền Đât nước./
Dương Trung Quốc
_______________________________________________
PHỎNG VẤN ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC - Nhà sử học Việt Nam
Thưa ông Dương Trung Quốc, chúng ta được biết ngành chè của Việt Nam năm nay đã tổ chức một lễ hội rất hoành tráng và có truyền hình trực tiếp nữa, ý kiến của ông là như thế nào?
Tôi nghĩ, trước hết là lễ hội, đặc biệt là ở trên vùng đất Đà Lạt gắn liền với không gian có truyền thống chè cù lao Bảo Lộc, thì hết sức có ý nghĩa. Nó không chỉ là lễ hội để thu hút khách du lịch như nhiều nơi đã làm mà tôi nghĩ quan trọng hơn là nó gắn với một sản vật của địa phương nhưng đồng thời cũng là của cả nước: Đó là cây trà. Giờ đây chúng ta thử nhìn bất kỳ một cái gì, chúng ta cũng đều nhìn thấy ở đó tính hàng hóa của nó vì nó có thể mang lợi cho người dân, cho địa phương và cho cả nước. Với tất cả những điều kiện về thổ nhưỡng, về khí hậu và kể cả tập quán vốn có của người Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng trà là một đặc sản, nó có những nét giống với nhiều dòng trà khác trên thế giới nhưng chắc chắc có những cái riêng. Nếu nhìn vào sản lượng trà hiện nay, đặc biệt là sản lượng xuất khẩu, chúng ta thấy đó là một nguồn lực có tiềm năng rất lớn mà chúng ta chưa đánh thức được. Tôi là người có may mắn được đồng hành cùng giới doanh nhân ngay từ những bước khởi đầu như việc xây dựng thương hiệu, rồi thương hiệu nông sản, thương hiệu của các địa phương .v.v.. thì càng thấy rằng lễ hội trà sắp tới nó chứa đựng trong đó không những là văn hóa mà còn là kinh tế nữa, một hình thức tiếp thị rất có văn hóa, một văn hóa mang lại lợi ích thực tế. Chúng tôi cho rằng chủ trương này rất đúng đắn, nó sẽ mang lại đời sống cao cho người trồng trà, mang lại cho thương hiệu để có thể tiêu thụ trên thị trường đồng thời nó mang một vinh danh cho đất nước chúng ta qua một nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam.
Thưa ông Dương Trung Quốc, việc XQ được mời để tạo dựng một không gian lễ hội cũng khá là quan trọng, đó là Vũ Khúc Dâng Trà, ông nghĩ có mối liên hệ nào không giữa ngành mà chúng ta đang kêu gọi phát triển với một người nghệ sỹ?
Trước hết, tôi nói về XQ đã, dẫu sao XQ cũng có những mối quan hệ mà tôi rất quan tâm; vừa là quan hệ bạn bè, vừa là quan hệ của người quan sát những sự thay đổi của đất nước trong vấn đề kinh tế. Có lẽ là người gần với doanh nghiệp, người ta dễ nhìn thấy đó là những người sở hữu những tài sản lớn, hay ta gọi là người giàu có, nhưng có gần họ mới thấy họ là những người khổ sai, những người có thể nói là cực kỳ vất vả, bươn trải trong nghề của mình, và nếu không có tình yêu đối với nó, và đặc biệt là không thấy được nghĩa lý của việc mình làm, hay sản phẩm mình làm ra thì chắc là thành công quá lắm chỉ một nửa của người làm kinh tế. Và đời sống ngày càng chứng minh rằng hàm lượng văn hóa, hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm, cũng như trong phương thức kinh doanh càng lớn bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Chính vì thế, giữa XQ là một doanh nghiệp phát triển một ngành thêu truyền thống phải nói là đạt tới đỉnh cao rồi và ngành trà, tôi nghĩ là đương nhiên thôi đều là sản phẩm của dân tộc.
Có lẽ người ta muốn mặc một bộ quần áo đẹp, có những nét thêu đẹp, và uống một chén trà ngon điều đó là rất bình thường trong cuộc sống, hay là thưởng thức một bức tranh thêu hoặc ngược lại. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp là chuyện hết sức bình thường.
Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn nói đến một khía cạnh, tức là dẫu sao XQ không phải chỉ là một chủ nhân mà đã hình thành một nét văn hóa doanh nghiệp nào đó mang tính nghệ sỹ rất cao. Tôi cho rằng bản thân kinh doanh là một nghệ thuật, cho nên những người kinh doanh là những nghệ sỹ thì phải nói tính sáng tạo rất cao, đương nhiên cái rủi ro cũng rất lớn, đó là điều tự nhiên nhưng chắc chắn sự sáng tạo của người nghệ sỹ, cái lãng mạn của người nghệ sỹ có khi tạo ra những hiệu quả bất ngờ hơn là những lý thuyết được học, được trang bị trong nhà trường của các nhà doanh nghiệp mang tính nhà nghề và kinh viễn. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng, những vốn liếng cũng như tập quán mà XQ đã tạo dựng cho mình trong đời sống kinh doanh và nhất là XQ không chỉ dừng lại ở kinh doanh mà luôn luôn có những ý tưởng tạo ra những không gian văn hóa để kinh doanh, hay là kinh doanh có văn hóa. Thì điều đó, những kinh nghiệm, những vốn liếng ấy và đội ngũ ấy mà hỗ trợ cho một phần chứ tôi không nói tất cả cái hoạt động của lễ hội này, thì nó cũng sẽ góp thêm một con số cộng nếu như không phải là một con số nhân cho hàm lượng văn hóa của Festival trà tăng cao.
Và tôi cho rằng, dẫu sao cũng là những bước thử nghiệm đầu tiên, con người dũng cảm, sáng tạo mà tìm được tới nhau thì đấy cũng là yếu tố bảo đảm cho sự thành công.
Thưa ông Dương Trung Quốc, ông cũng là người đi xa, biết nhiều và cũng có rất nhiều kiến thức về những nền văn hóa khác nhau, ông có thể nói, có thể chia sẻ cho khán giả điều gì về nghệ thuật dùng trà của người Việt Nam?
Có một vấn đề mà cho đến nay vẫn có tranh luận: Người ta biết đến trà đạo của người Nhật Bản như là nó đi vào những kinh viễn, người ta biểu diễn pha trà hết sức cầu kỳ và bài bản. Người ta phải học mới làm được. Người Trung Quốc có trà đạo hay không thì tôi không được hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà người Việt Nam có trà đạo hay không, đó là cuộc tranh luận, mà nói trà đạo người ta có thể mở ra nhiều loại hình nghệ thuật khác ví dụ như Vũ Khúc Dâng Trà XQ đang làm đây. Thế nhưng tôi nghĩ rằng ngồi tranh luận với nhau thì nó vô cùng, chỉ cần đặt vấn đề là cuộc sống cần cái đó không? Tôi nghĩ cuộc sống rất cần và mọi tập quán bắt đầu từ những sáng tạo của một cá nhân hoặc của một cộng đồng rồi khi nó phù hợp với tâm lý chung của mọi người, phù hợp với lợi ích của đời sống, thì sẽ trở thành cái tập quán, cái đạo thôi, con đường mòn đi mãi cũng thành đạo thôi. Tôi nghĩ rằng sức sáng tạo rất cần thiết, vấn đề là sự sáng tạo ấy nó sẽ được xã hội công nhận như thế nào và xã hội nên chia sẻ với những ý tưởng tốt đẹp ấy.
Thưa ông Dương Trung Quốc, ông là một người quan sát việc phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cùng những doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng hôm nay tới Đà Lạt ông cũng là một khách mời của lễ hội trà, ông có mong muốn gì trong đó, có những khát khao gì cho ngành chè của chúng ta, trong nhịp hội nhập hối hả của chúng ta?
Có lẽ khát khao của tôi rất đơn giản là không thể mãi như thế này, chúng ta phải thay đổi, chúng ta nói rất nhiều về đổi mới nhưng đổi mới phải là những hành động cụ thể, những sáng tạo cụ thể, những thử nghiệm cụ thể và có thể là những bài học thất bại cụ thể thì chúng ta mới có thể vươn lên được. Rõ ràng mục tiêu festival này nó tôn vinh người làm trà, tôn vinh sản phẩm trà và nó tạo ra được một giá trị cho trà, trở thành một nguồn lợi cho đất nước, cho người lao động, chỉ riêng cái ý nghĩa ấy cũng đáng ủng hộ rồi.