TRI KỶ HỮU - TRỊNH QUỐC THÁI

 

 

Tác phẩm chân dung thêu tay: TRI KỶ HỮU - TRỊNH QUỐC THÁI

Chất liệu: chỉ tơ tằm, DMC, vải cotton
Kích cỡ: 120 x 180 cm

 

NGHI LỄ THỤ PHÁP MŨI CHỈ ĐẦU TIÊN KHI THỰC HIỆN MỘT BỨC CHÂN DUNG THÊU TAY

 

 

 

-----------------------------------------------

NGÀY VỀ TRI KỶ HỮU

- GIỖ TỔ NGHỀ THÊU NĂM 2023 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG TRỊNH QUỐC THÁI TRONG LỄ RA MẮT BỨC CHÂN DUNG GIÁO SƯ VŨ KHIÊU

 

Cũng là một Tri Kỷ Hữu nhưng là tri kỷ hữu trẻ nhất hiện nay trong Tri Kỷ Hữu của XQ Đà Lạt Sử Quán. Thật là bất ngờ khi mà nghe anh quân nói cách đây khoảng vài tháng về bức chân dung cụ Vũ khiêu. Nhưng mà hôm nay thật sự lên đây thì bản thân tôi thật sự ngỡ ngàng và khâm phục về ý chí, tài năng cũng như nỗ lực của tất cả mọi người đã tạo nên bức chân dung. Tôi có may mắn là tiếp xúc được rất nhiều các vị bô lão trong văn hóa nghệ thuật của việt nam trong đó có cụ vũ khiêu. Thì chính bức tranh này, tôi cảm giác như cụ vũ khiêu đang hiện diện ở đây với tất cả thần thái, phong cách, sắc thái cũng như gương mặt thần toát ra từ tác phẩm này giống như cụ vũ khiêu đang hiện diện và đang nhìn chúng ta vời ánh mắt, nụ cười, phong thái của một người có trình độ văn hóa, có đóng góp rất nhiều cho phát triển nền văn hóa việt nam. Với tư cách của một Tri Kỷ Hữu thì tôi cũng rất mong muốn đây là bức tranh đầu tiên đóng góp cho dự án thành lập bảo tàng chân dung tri kỷ hữu của anh Quân đã ấp ủ suốt nữa đời người, thì bây giờ ảnh đang bắt tay thực hiện thì đây coi như là tác phẩm đầu tiên đóng góp cho bào tàng đó thì với những người tri kỷ hữu như tôi như anh Việt thì cũng phải có công sức và trách nhiệm của mình góp sức cùng anh quân hình thành Bào Tàng Chân Dung Tri Kỷ Hữu đó.

Dĩ nhiên mỗi con người có mỗi phong cách, gương mặt vóc dáng khác nhau. Và tôi tình nguyện lên đây ăn ở, cùng anh chị em chắc cũng khoảng một tháng để anh chị em ngắm nhìn từng chân tơ kẻ tóc, từng nụ cười ánh mắt của tôi để làm sao thể hiện được tất cả cái thần. Tôi rất mong mình cũng sẽ có một chân dung đầy phong thái, đầy sức quyến rũ, đầy vẻ đẹp như là cụ vũ khiêu. Dĩ nhiên là không già như cụ Vũ Khiêu, năm nay tôi mới có 36 tuổi thôi. Thì mong rằng với tâm nguyện của anh Quân cùng với sự giúp sức của tất cả anh em Tri Kỷ Hữu từ miền Nam tới miền Bắc nói chung là trên cả nước Việt Nam. Cho tới hôm nay tâm huyết lớn nhất của anh Quân vẫn là mảng thêu chân dung, bời vì anh Quân tâm sự với chúng tôi rằng: thêu chân dung cũng là một trong những mảng thêu biểu hiện rõ nhất cái tài năng, nỗ lực cũng như sự phấn đấu của anh em nghệ nhân nghệ sỹ, theo tôi điều đó cũng được chia sẻ với rất nhiều Tri Kỷ Hữu qua phần thêu chân dung qua sự cảm nhận thô thiển của tôi bời vì tôi không phải là người trong ngành. Theo sự cảm nhận thô thiển của tôi thêu chân dung quả là một mảng thêu cực kỳ khó, cực kỳ tinh vi. Và tôi tâm nguyện rằng tôi, anh việt và các Tri Kỷ Hữu trên cả nước việt nam này sẽ quyết tâm, đồng lòng mỗi người góp một tay làm sao cho dự án bảo tàng chân dung tri kỷ hữu sớm hình thành. Điều đó không chỉ hình thành cho chúng tôi mà còn góp phần để tôn vinh các chị, các em trong ngành thêu coi như một tượng đài, một biểu tượng bất diệt cho các ngành nghệ thuật hiện tại và tương lai.

_______________________________________

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG TRỊNH QUỐC THÁI

TRONG LỄ KHỞI PHÁC MŨI CHỈ THÊU CHÂN DUNG

 Kính thưa anh Quân, anh Học, anh Niệm, ban giám đốc XQ Việt Nam cùng tất cả anh chị em có mặt hôm nay. Tôi không biết diễn tả như thế nào tâm trạng của tôi trong giây phút thiêng liêng lần đầu tiên chứng kiến bản phác thảo chân của tôi. Cách đây 6 tháng khi anh Quân đề nghị tôi sẽ được là người kế vị sau cụ Vũ khiêu thêu bức một bức chân dung trọn vẹn chớ không phải là bán thân. Thì lúc đó tôi thật sự run sợ và lo lắng đến nỗi mất ngủ suốt 2 đêm suy nghĩ sau đó tôi từ chối, và từ chối rất nhiều lần. Nhưng khi ngồi tâm sự với anh Quân một đêm tôi hiểu rằng tôi thêu bức chân dung này rất nhiều ý nghĩa không phải dành cho tôi mà dành cho tất cả mọi người ở đây. Tôi xin trình bày một số suy nghĩ của tôi về bức chân dung này: Trong lễ khởi phác mũi chỉ đầu tiên tôi mong rằng khi nhìn vào bức chân dung bản phác thảo cũng như khi bức tranh thêu đã hoàn thành, khi nhìn vào tôi mong rằng không phải ông Trịnh Quốc Thái mà nhìn vào thì đó là một tình bạn, một tình Tri Kỷ Hữu, một sự chia sẻ và một lời cam kết rằng chúng ta còn hiện diện trên cõi đời này, chúng ta còn yêu thương và chia sẻ.

Một ý khác tôi muốn nói với các anh chị là khi nhìn vào bức chân dung khi đã hoàn thành có thể tất cả các anh các chị ở đây nhìn vào đó hãy khám phá nơi nào là tình bạn từ ánh mắt, từ nụ cười, khuôn mặt của tôi. Bức tranh chỗ nào là tình bạn thì hãy đón nhận, ở đâu là sự chia sẻ xin hãy đón nhận hoặc hãy bỏ qua cho sự thô tục, những cái thô lậu cũng như những cái tục phàm trong con người tôi chẳng may thoát ra trong cái chân dung đó. Rất mong là các anh các chị sẽ không tiếp nhận cái phần đó mà chỉ tiếp nhận những gì tinh hoa, những gì đẹp đẽ nhất mà hiện diện không phải ở trong con người tôi đâu mà trong tất cả những con người ở đây. Tôi rất xúc động và nói lời cảm ơn đôi khi quá thừa bởi vì những gì mà anh Quân cũng như tất cả các anh chị em đã đem lại cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi không chỉ mất đi, rồi anh Quân và tất cả chúng ta cũng sẽ mất đi không ai tồn tại mãi trên cõi đời này. Nhưng con cháu chúng ta sẽ ghi nhớ công ơn mà chúng ta đã để lại, có thể người ta không thể biết ông Trịnh Quốc Thái là ai? Bởi vì tôi đã mất và các thế hệ sau cũng không biết ông Trịnh Quốc Thái là ai? Nhưng người ta ít ra đã biết rằng thế hệ trước đã để lại một tác phẩm trong rất nhiều tác phẩm tranh thêu để làm một dấu ấn cho một nền văn hóa mà tôi đã từng đặt cho nó là nền văn hóa XQ và nền văn hóa đó có trường tồn hay không? Có tồn tại mãi mãi hay không? Tất cả nằm trong hai bàn tay các chị ở đây, và tôi tin rằng khi bức tranh thêu hoàn thành, tôi nghĩ rằng hãy quên đi ông Trịnh Quốc Thái, hãy quên đi một con người cụ thể mà hãy tìm trong đó một ý nghĩa nhân văn, nhân bản, một điều yêu thương, một tình Tri Kỷ và cam kết với nhau sẽ giữ mãi nó cho tới hơi thở cuối cùng. Tôi xin hết.

  _________________________________________________

Tri kỷ hữu XQ Trịnh Quốc Thái

Thư gởi cuộc hành trình thiêng liêng

Ước nguyện Ngàn năm Thăng Long”

Viết vào rạng sáng ngày 12 tháng 09 năm 2010 tại đô thành Sài Gòn, trong một phút lắng lòng và suy niệm về cuộc hành trình vĩ đại của chúng ta.

------ o0o ------

          Chào anh Quân, chị Xuân kính mến, cùng tất cả anh chị em có mặt trong cuộc hành trình thiêng liêng “Ước nguyện Ngàn năm Thăng Long”. Tôi xin được gọi tất cả các anh chị em nghệ nhân, nghệ sĩ bằng một danh từ đơn giản nhất: “Các Bạn”.  

          Khi tạm rời khỏi đoàn để về Sài Gòn làm việc, tôi mang theo 3 ước nguyện cho đoàn rước tranh của chúng ta:

          1./ Tất cả đều vững tâm hướng về Ngàn năm Thăng Long.

          2./ Ký ức và huyền thoại trong chuyến về nguồn này sẽ trở thành một ngọn lửa thiêng cháy mãi cho muôn đời sau.

          3./ Sự sang trọng, cao cả, hào sảng và tình yêu của các bạn phả vào bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” một niềm tin và hy vọng bền bĩ vào những gì mà các bạn đang làm, để ngành nghề thêu tay Việt Nam trở thành một phần rất quan trọng trong nền văn hóa của dân tộc.

          Tôi tuy vắng mặt trong một vài chặng đường của cuộc hành trình, nhưng, các bạn hãy tin rằng, tôi vẫn theo dõi từng bước chân, cảm nhận từng hơi thở, lắng nghe từng lời nói, và ngây ngất với từng nụ cười tuyệt vời của các bạn. Bởi vì, trong 1 khoảnh khắc nào đó, tôi đã tan biến vào các bạn như một sự tìm về cái bản thể duy nhất của cuộc sống này: tình yêu, nỗi đam mê và ước mơ về những điều cao đẹp nhất.

           Người ta chỉ sống có 1 lần duy nhất trên cõi đời này, và cũng chỉ được tham gia 1 lần duy nhất trong lễ rước bức tranh “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Vinh dự, hạnh phúc và khát vọng này của các bạn đã thêu nên lịch sử cho ngành nghề thêu tay truyền thống của đất nước chúng ta, qua đó, tạo nên một bức tranh cuộc đời kỳ vĩ, mà chính các bạn là chân dung đích thực trong bức tranh đó.    

          Trong bóng tối của những toan tính lợi lộc, vật chất, quyền lực và sự hãnh tiến, tôi nhận ra ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ thân thương của các bạn trong cuộc hành trình. Điều đó cho tôi mặc khải về bản chất đích thực của con người: không có Tốt-Xấu, Thật-Giả, Hay-Dở, Cao-Thấp, Sang-Hèn hay Giàu-Nghèo, mà chỉ có sự thọ lãnh đầy đủ những gì mà tạo hóa đã ban cho ta từ lúc nguyên sơ, mà chính các bạn là hiện thân đầy đủ nhất về những giá trị phục hưng cho ngành nghề, cho con người và cho tổ quốc.

          Nghe tin các chị em nghệ nhân, nghệ sĩ cùng phụ các anh dọn dẹp hiện trường lễ hội tại tỉnh Quảng Ngãi, tôi bất ngờ và vui mừng quá đỗi, đây thực sự là một sự thăng hoa kỳ diệu về ý thức, cho thấy mọi người trong đoàn rước tranh đã trở thành 1 gia đình, và thương yêu nhau bằng tình cảm thiêng liêng của những người đã cam kết bước vào một cuộc hành trình tìm lại bản sắc và tinh thần của chính các bạn hôm nay, và cũng chính là của con cháu các bạn sau này.

          Đã có và sẽ có những thử thách từ con người và thiên nhiên tạo ra cho đoàn rước lễ của chúng ta, nhưng, đó chính là một lời nhắn nhủ thân thương từ người Mẹ cuộc sống: người ta trưởng thành từ những nỗi đau nhiều hơn là từ sự ngọt ngào, ngành nghề thêu tay cũng vậy, đã trải qua nhiều thăng trầm vất vả, để hôm nay, được tỏa sáng khắp nơi.

          Không hề có điểm kết thúc, và cũng không có một kết quả nào chờ đợi các bạn, dù cho các bạn có đến điểm dừng cuối cùng là Thăng Long-Hà Nội. Ngay cuộc hành trình mà các bạn đang đi, chính là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình khác của dân tộc Việt Nam: đi tìm và phục dựng những vẻ đẹp ngàn đời đang bị thất lạc. Đừng mong ai nhớ ơn các bạn hay tôn vinh các bạn, chính các bạn phải nhớ ơn và tôn vinh văn hóa Việt, văn minh tinh thần của người Việt, trong đó, nghề thêu tay truyền thống là 1 giá trị vĩnh cửu. Nhiệm vụ đó của các bạn rất đỗi thiêng liêng, mà chính tôi cũng sẽ tham gia, tiếp sức bằng niềm tin và khát vọng được truyền lại từ chính các bạn.

          Sau này, dù các bạn có trở thành 1 thương gia thành đạt, 1 chính trị gia nổi tiếng, hay 1 nghệ sĩ tài danh, hoặc một nghệ nhân được mọi người kính trọng, tôi tin rằng, gia tài lớn nhất của các bạn vẫn là cuộc hành trình rước bức tranh thêu “Ước nguyện Ngàn năm Thăng Long”. Khi các bạn nhìn lại quá khứ của mình, điểm tiếp nối cho hiện tại và tương lai không bị đứt đoạn, bởi vì, bước chân của các bạn in trên 14 tỉnh thành trong cuộc hành trình này vẫn tiếp tục đi về phía trước, qua đó, các bạn đã gieo nhiều hạt giống tốt lành cho XQ Việt Nam, và cũng là cho tôi, cho tất cả mọi người trên mảnh đất Việt Nam thiêng liêng này.  

          Tôi yêu thương tất cả các bạn.

          Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2010 

Quốc Thái

 ___________________________________________________

Gởi người phụ nữ nghề thêu

(Tri kỷ hữu Trịnh Quốc Thái)

Tôi tự hỏi tôi là người tri kỷ

Đã làm gì cho phụ nữ nghề thêu

Tôi chỉ biết đến bên em

Và nguyện cầu cho những gì cần sống lại

Tôi đã đến nhưng không đến vì XQ

Cũng không đến vì những gì tôi thích

Mà đến vì người giữ lửa thâu đêm

Lửa trong đôi mắt ưu tư

Vì nghề thêu đang hoài thai số phận

Lửa trong mái tóc dài mướt suối

Nơi dáng em ngồi ngóng đợi bình binh

Em chơi đùa với chỉ

Em nức nở cùng kim

Tôi nhẹ bước sợ giật mình chiếc khung thêu hoan lạc

Em chưa bao giờ đẹp như hôm nay

Vì em nắm giữ tiếng thì thầm của gió

Tiếng cọt kẹt của khung thêu

Tiếng giận hờn của loài cỏ dại

Tiếng ngọt ngào của chỉ rối chờ kim

Tiếng lửa reo trong chiều sử quán

Và tiếng lòng của một kẻ yêu em

Anh sẽ về với em

Người con gái đã thêu cho anh giấc mộng

Thoát khỏi đêm trường của ích kỷ trầm luân

Anh sẽ hát cho em nghe lời thơ của gã si tình

Đã trót nguyện thề thủy chung với loài rêu bám trên khung vải

Em đã viết sử thi bằng kim bằng chỉ  

Thêu cuộc đời bằng ước vọng ngàn năm

Em chưa bao giờ mơ làm thần tượng

Nhưng em chính là…

Tượng nữ thần cho khát vọng nghề thêu

(Vì tức ông Quân mà bài thơ này đầu năm 2019)

 Tri kỷ sẽ về trong đêm nay

 

----------------------------------

Truyện cười nghề thêu tặng anh Quân

(tháng 12.2018)

 

1./ Một người đàn ông nói với cô thợ thêu: em ơi, em hãy thêu cho anh một bức tranh, mà nội dung của bức tranh sẽ làm thay đổi mãi mãi quan điểm của anh về nghệ thuật thị giác.  

Sau một tháng trời thêu thùa, bức tranh đã hoàn thành, và quả thật, bức tranh đã làm thay đổi mãi mãi quan điểm nghệ thuật của người đàn ông sở hữu nó, bởi vì, trên bức tranh là chân dung của bà vợ ông ta lúc tròn 90 tuổi.

 

2./ Một ông quản lý có quyền “chỉ đạo nghê thuật” đến XQ, chỉ vào mặt các cô nghệ nhân và lớn tiếng: này, cả đời các cô chỉ biết thêu cái đẹp, quá tầm thường, bây giờ, các cô phải làm khác đi, phải thêu ngay cho tôi một cái gì đó mà khi nhìn vào, người ta cảm nhận được tất cả những gì tồi tệ nhất nơi địa ngục.

Không dám cãi lời, các nghệ nhân bắt tay vào việc.

Khi làm lễ hoàn thành bức tranh, ông quản lý hồi hộp giở tấm vải che ra, và thấy gương mặt của chính mình và những đồng nghiệp cùng cơ quan “chỉ đạo nghệ thuật” của ông ta trên bức tranh thêu.

Ông ta gào lên: trời ơi, tôi bảo cô thêu những gì tồi tệ nhất nơi địa ngục mà?

Một nghệ nhân tái mặt trả lời: dạ thưa ông, địa ngục như vậy còn chưa đủ tồi tệ ư?

 

3./ Một cuộc thi dành cho học sinh có chủ đề: hãy nói một câu gì đó về Bố các em, mà làm sao tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.

Em thứ nhất: Bố tôi không hề làm gì cả, mà vẫn trở thành tỉ phú

Không ai kinh ngạc cả, vì trên đời này thiếu gì những kẻ như vậy

Em thứ hai: Bố tôi mà gõ búa một cái, thế nào cũng có ai đó vào tù

Không ai kinh ngạc cả, vì nghề chánh án thì ai cũng biết

Em thứ 3: khi sáu người cùng khiêng Bố tôi ra, tất cả già trẻ lớn bé đều phải cúi đầu và khóc

Không ai kinh ngạc cả, vì cuối cùng thì ai cũng phải chết thôi  

Em cuối cùng tự hào: Bố tôi đẹp trai nhất Đà Lạt    

Mọi người đều kinh ngạc, vỗ tay ầm ầm, em học sinh này được giải nhất

Các thí sinh khác phản ứng dữ dội, có Bố đẹp trai là chuyện rất bình thường, tại sao nó lại giải nhất

Ban giám khảo trả lời: nhưng Bố nó là ông Quân ở XQ mà?       

 

4./ Một ông quản lý ngành nghệ thuật được một thầy bói tư vấn: mỗi lần ông gặp chuyện xui xẻo, ông hãy viết chuyện xui xẻo của mình lên một cái gì đó, rồi đốt nó đi, chuyện sẽ qua… 

Một ngày nọ, Ông ta bị vợ mắng te tua vì dám khen một cô nghệ nhân thêu tay là trẻ đẹp và duyên dáng, và bà vợ cấm vận ông ta trong 3 tháng.

Nhớ lời thầy bói dặn, ông ta lén lấy bức tranh thêu tay, viết câu chửi của Bà vợ hung dữ lên đó và đem đốt. Xong việc, Ông ta rất tự tin là đã hết xui xẻo!   

Cô thợ thêu thở dài: Ông hết xui xẻo rồi, bây giờ em mới xui xẻo đây, Ông nỡ nào đốt hết 12 tháng lương của em rồi    

 

5./ Hai nghệ nhân thêu đang ngồi nói chuyện với nhau thì có một ông quan chức bước vào, ông ta đề nghị hai cô hãy gia nhập vào hội văn học nghệ thuật, nơi đó, người ta sẽ sắp xếp hết mọi việc cho 2 nghệ nhân, hai cô sẽ không cần phải lo nghĩ hay ưu tư gì cả, sẽ có người lo tất cả: đề tài, tư duy, hướng sáng tác, nội dung nghệ thuật, phong cách biểu đạt… Nói chung là 2 em không phải lo gì hết.    

Dạ, vậy vào Hội rồi thì tụi em có được bác sĩ điều trị căn bệnh bại liệt cho chúng em không ạ?     

 

6./ Một con quỉ mặc bộ đồ vest sang trọng đặt trước mặt cô nghệ nhân một túi vàng 24K và nói với cô: em hãy thêu một con quỉ như anh, anh sẽ tặng cho em túi vàng này, với điều kiện, em phải thêu như thế nào mà khi nhìn vào bức tranh, anh sẽ cười một trận thật đã.

Sau khi bức tranh hoàn thành, con quỉ đồ vest đến xem tranh, và nó cười chảy nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó trao cho cô nghệ nhân túi vàng như đã hứa và cười tiếp. Cô nghệ nhân rất thắc mắc với con quỉ là tại sao quỉ lại cười nhiều như vậy khi xem tranh.

Con quỉ đồ vest trả lời: cô biết không, tôi không bao giờ nghĩ rằng, một nghệ nhân XQ tài ba như cô mà lại thêu một con quỉ xấu xí đến như vậy.  

Bây giờ, đến lượt cô nghệ nhân cười lăn lộn đến mấy ngày mới nín được.

(nguyên nhân: vì trên đời này không có con quỉ nào mà đẹp cả)   

 

7./ Một cô nghệ nhân bị một gã si tình bám theo suốt, bực quá, lấy hết sự giận dữ ra mà quát tên si tình: bây giờ, anh dám cho tôi thấy một cái gì đó của anh mà người con gái độc thân và cô đơn như tôi đã chờ đợi, khát khao và mong ước suốt nhiều năm qua, thì tôi sẽ chấp nhận anh.

Gã si tình đồng ý và yêu cầu cô nghệ nhân nhắm mắt lại, nghe gã đểm đến 3 thì mở mắt ra.

Sau khi nghe gã đếm đến 3, cô nghệ nhân mở mắt ra, nhìn qua gã si tình, mặt cô đỏ bừng lên, miệng lắp bắp không nói thành lời, thở rất gấp và đôi mắt thì long lanh mãn nguyện. Cô nói với chàng trai: anh đúng là người đàn ông chân chính, anh đã cho em được thấy cái mà em mơ ước ở người đàn ông bấy lâu nay      

Trên tay của chàng trai là cái hợp đồng thêu tranh trị giá 5 tỉ đồng  

 

8./ Chàng trai nọ rất muốn chứng tỏ với một cô nghệ nhân thêu là mình giỏi ngoại ngữ, một hôm, anh ta đến gặp cô nghệ nhân, tán tỉnh hết lời và kết luận: loài chim đẹp nhất trên đời mới sánh được với nhan sắc của em…

Cô nghệ nhân rất hạnh phúc, mỉm cười: đó là con chim gì vậy anh?

Chàng trai trả lời liền: con “catbird”

Cô nghệ nhân tím mặt, mắng cho anh ta một trận và mãi mãi không bao giờ gặp mặt anh ta nữa!     

Các cô nghệ nhân muốn biết con catbird là cái con gì, xin mời gặp ông Võ Văn Quân

 

9./ Một triết gia nổi tiếng đến XQ và hỏi đố nghệ nhân thêu tay: em hãy phân biệt giữa cái đẹp trên tranh thêu và cái đẹp trong hiện thực cuộc sống

Không nói câu nào, cô nghệ nhân đưa ra một bức tranh thêu, trên đó là những con chim đẹp lộng lẫy đang bay lượn trên những nhánh hoa đào

Ông triết gia gào lên: đẹp quá, đây chính là cái đẹp đích thực của nghệ thuật, thế nó khác gì với vẻ đẹp trong hiện thực cuộc sống         

Cô nghệ nhân chỉ vào cái nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp lửa và trả lời: cháo đã chín, tụi em chỉ còn thiếu mấy con chim nữa thôi…    

 

Sài Gòn, cuối thu năm 2018

Trịnh Quốc Thái

.
.
.