VỞ KỊCH SÂN GA

 

    Kính thưa quý vị!

   Chắc hẳn quý vị cũng đã từng biết hoặc nghe tiếng về XQ với những nghệ sỹ sống về đêm, những nghệ sỹ đó hay tổ chức những đêm nhạc guitar “Dế Khóc Trăng” hoặc các chương trình như: những bước nhảy vào cái xa lạ, xác chết không đầu, hội chợ của lòng căm thù...  và bao giờ cũng vậy, trước khi trình diễn, họ thường đọc những câu thơ bày tỏ như thế này:

 

Tôi đã ra đi từ bài thơ thứ nhất

Thuở đầu đời men rượu lả đường say

Tôi đã ra đi tự khối tình chân thật

Yêu trần gian mà chẳng dám cầm tay

 

Và trong đêm giỗ tổ này, những Nghệ sỹ Sống Về Đêm XQ của chúng tôi cũng muốn tham gia một chương trình, và để bắt đầu các anh đã nhờ tôi kể lại câu chuyện này. Trong câu chuyện có những nhân vật mà quý khách có thể tham gia đóng vai:

  1. Nhân vật 1: người đàn ông bị tha hóa, luôn mặc cảm, tự ti không còn tin vào bản thân mình nữa, và bao giờ cũng cảm thấy mình là kẻ thua cuộc.
  2. Nhân vật 2: người đàn ông này cũng là 1 kẻ bị tha hóa, lúc nào cũng thấy mình là kẻ ban ơn, trịnh thượng, ngạo mạn, kể cả
  3. Người đàn bà Chờ tìm cách ẩn dật trong đêm lạnh trong chiếc áo len
  4. Người đàn bà điên luôn luôn đi tìm kiếm linh hồn của mình
  5. Người đàn bà thêu không chịu từ bỏ hy vọng và bao giờ cũng đi tìm kiếm trong cuộc sống những điều hy vọng để ban phát cho tất cả mọi người
  6. Nhân vật thứ 6: chính là quý vị đang ngồi dưới đây, được biểu tượng qua chiếc rương Truyền Thống Tích Lũy cho Người Nghệ Sỹ Sống Về Đêm.

Đó là một hoạt cảnh diễn đạt lại cảnh tượng trên một sân ga. Và câu chuyện ấy như thế này:

Sân ga về khuya mưa phùn và lạnh, chỉ còn lại mấy người bán hàng rong ngủ gục trong những chiếc áo len - và dãy hàng ghế nhựa màu đỏ vắng tanh như chúng tôi đang dàn dựng trên sân khấu này.

Một gã đàn ông râu ria lởm chởm, khó xác định được tuổi, quần áo thì nhàu nát, ngồi bệch ở một góc, tựa người vào một thùng rác - con mắt vô hồn - bên cạnh là một chai nước suối Lavie cũ tróc cả nhãn, đựng lưng chừng một thứ nước không màu sắc, mà cố nhiên đó có thể là rượu đế.

Một người đàn ông cao lớn đang chầm chậm bước đi bước lại trên sân ga, hai tay thọc trong túi quần, chiếc măng-tô đắt tiền mở tà, để lộ ra một chiếc áo vest sang trọng màu lam, vẻ mặt vô cảm, tóc bóng mượt, toát ra một vẻ sung túc. Ông ta dừng bước trước kẻ đang ngồi, chìa ra một gói giấy cũ kỹ và nhầu nát rồi tiếp tục đi với nhịp chân như cũ.

Gương mặt người say sáng lên một niềm vui bất ngờ. Tay gã run run khi mở gói quà, nhưng chỉ là những bản nhạc cũ kỹ, và một mảnh giấy viết vội của người từ bỏ Đà Lạt ra đi vĩnh viễn.

Gã nhìn về phía người ban ơn cho mình, lúc đó đã cách xa vài bước – giơ nắm đấm, lầm bầm câu gì đó mà nghe không rõ – nhưng người đàn ông kia không dừng chân. Không quay người lại hay thay đổi bước đi.

Gã say nhào người đứng dậy đống giẻ bỏ lại đằng sau còn hằn dấu người hắn, loạng choạng rảo bước đến đằng sau, kẻ hành hạ gã mồm vẫn lẩm bẩm tại sao, tại sao hắn làm như vậy? Tôi có xin gì hắn đâu, sao hắn làm như vậy.

Trong khi, bước chân đều đặn đưa người đàn ông mặc áo măng-tô đến chiếc xe thồ gần đó, ông ta không một lần nhìn lại đằng sau hoặc thay đổi nhịp bước. Gã say rượu cố sức lần cuối, lao người lên như một viên đạn bằng giẻ bẩn, chuẩn bị đâm bổ vào tấm lưng to bè của ông kia, nhưng đến phút cuối cùng gã đổi ý, vứt bỏ gói giấy vô giá trị kia, nhổ mạnh và to một đống dãi. Một vài giọt nước dãi bắn vào đôi giày da quý của người đàn bà nở nang đang đi tới, bà này tức giận và nện chân xuống đất.

Đó là cảnh tượng đã diễn ra trên một sân ga và quý khách chắc hẳn rất thắc mắc: Câu chuyện này có ý nghĩa gì?  Vậy nên tôi xin được nhường lời cho những nghệ sỹ sống về đêm đang thủ vai các nhân vật trong câu chuyện. Các anh  chị sẽ nói về các nhân vật ấy thông qua lời của những bản nhạc .

Trước tiên xin mời:

  • Nghệ sỹ Srina với nhân vật Người Đàn Bà Điên luôn đi tìm kiếm linh hồn của mình. Xin quý vị hãy cho chị một tràng pháo tay!
  • Xin mời Nghệ sỹ Đặng Ngọc Việt trong vai diễn người đàn ông tuyệt vọng.
  • Còn bây giờ là người đàn ông trịnh thượng do nghệ sỹ Hồ Văn Hảo trình diễn
  • Còn với người đàn bà Chờ thì sao?

Thưa quý khách!

Ngồi trong không gian này, nếu quý khách quay lại đằng sau và nhìn lên trên sẽ thấy có 3 ngọn lửa đang cháy. Đó là đền Tam Bất Hủ mà những người thợ thêu XQ đã lập nên để nói về 3 điều bất tử của người Việt.

  1. Lập ngôn
  2. Lập công
  3. Lập đạo

  Đó cũng là 3 ngọn lửa khát vọng trong đóa sen ngàn năm mà chúng tôi gọi là Đóa Sen Chờ, nếu đi tham quan Bảo Tàng Ước Nguyện Ngàn Năm phía tầng trên này quý vị chắc chắn sẽ nhìn thấy. Đóa sen này là giấc mơ để chữa căn bệnh tinh thần phân liệt. Đó là sự kinh hoàng về thái độ thụ động, bởi vì ngày hôm nay, chúng ta sống trên mảnh đất của mình như người khách trọ ở một khách sạn thuộc về kẻ khác, không tìm cách cải thiện hoặc trang bị thêm cho ngôi nhà họ ở vì họ không cảm thấy đó là ngôi nhà của họ. Nên đền Tam Bất Hủ, đó là giấc mơ 1000 năm của người thợ thêu để biến tất cả những quả bí thành những cổ xe tứ mã để chở những người phụ nữ Việt Nam, cho sa mạc nở hoa. Đó cũng là một đền thờ chờ “chờ cho đến khi vô thời hạn, chờ cho đến khi quạ trắng lông”

Thi nhân Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã viết một bài thơ tặng cho đóa sen Chờ, tôi xin được đọc cho quý vị nghe :

Chờ mãi chờ ai giữa bể dâu

Chờ tâm ngọc trắng, tuyết thêm màu

Chờ chàng lãng tử quăng hồ nậm

Chờ khách phong trần cởi dép lau

Chờ bạn giang hồ vong dặm lữ

Chờ trang hảo hán hạ long đao

Chờ tay kiếm mã tung yêu giáp

Chờ chí anh hùng buộc vó câu

Chờ gió tri âm xao vạn thuở

Chờ hương tri kỷ tỏa nghìn thâu

Thế gian bấy kẻ lòng muôn trượng

Khóc với hư vô đá bạc đầu

Còn với  cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thì ông chờ:

 

“Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo,

Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu

Chờ tim người không còn nuôi những hờn căm

Chờ lòng yêu thương đất nước quyết đi xây thanh bình

Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ”

…..

Thưa quý vị! bây giờ tôi xin mời Nghệ Sỹ Tuyết Vân thể hiện hình ảnh người đàn bà thêu không chịu từ bỏ hy vọng…. xin quý vị hãy cho chị một tràng pháo tay

Xin kính nhờ quý khách viết cho người nghệ sỹ sống về đêm một đôi dòng vào trong tờ giấy này. Sau khi quý vị viết xong, chúng tôi xin đặt tất cả những dòng chữ của quý vị vào trong chiếc rương truyền thống tích lũy này. Đó là chiếc rương lưu giữ kết quả của một quỹ chung cho những nghệ sỹ sống về đêm XQ, để rồi mỗi lần trước khi sáng tạo, họ sẽ thực hiện một nghi thức lấy lửa từ trong chiếc rương này, và nguồn nguyên liệu để sáng tạo là từ quý vị. Để rồi từ đó dệt nên những huyền thoại để người ta thấy còn niềm hy vọng để sống, thấy một sự công nhận với nhau vì một mục đích chung.

Khi nhận những tấm giấy này, quý vị thấy có những sợi chỉ vàng đính ở đó. Đó là những sợi chỉ ước mơ thêu nên bộ y lễ Triệu Phút Hòa Bình cho thế giới này. Xin quý vị hãy giữ lại những sợi chỉ vàng ấy để làm kỷ niệm nhớ mãi về đêm hôm nay

Thay mặt cho những nghệ sỹ, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình  “Người trao lửa cho những nghệ sỹ sống về đêm”

Sau đây là nghi lễ nhận chiếc rương Truyền Thống Tích Lũy cho nghệ sỹ sống về đêm mà đêm nay quý khách đã trao tặng. chiếc rương này, chúng tôi sẽ mang về đặt trong ngôi làng nghệ sỹ - nơi có căn phòng trưng bày “Những bước nhảy vào cái xa lạ”.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý khách. Và bây giờ, đêm nhạc “Nơi hẹn hò của những huyền thoại” xin phép được bắt đầu.

 

.
.
.