Xưởng tạo hình: Tranh Bằng Bút Lửa
ĐÀ LẠT ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT
của nghệ sĩ : Đỗ Thị Phương
Không gian Đà Lạt ngày xưa rất đặc biệt.
Nơi các nhóm người, các tôn giáo, vùng miền gặp gỡ nhau đối thoại nhau và làm việc với nhau. Trong khi tại nơi khác, ở cùng thời kỳ ấy, cũng những người đó lại nuôi những mối thù không đội trời chung đối với nhau.
Đó là một sự hòa hợp bí ẩn đã diễn ra vì sự cởi mở và nồng nhiệt, lí tưởng khoan dung tích cực, những con người khác nhau đã tìm cách sống chung với nhau bằng cách nghe ý kiến của nhau.
Đó là điều phi thường của Đà Lạt – “một thành phố ánh sáng”. Một quá khứ cần suy ngẫm lại trong hiện tại.
Đà Lạt thành phố của sự cộng sinh hàng ngày. Sự tiếp xúc những nền văn hóa Đà Lạt dưới nhiều hình thức hỗn phối chủng tộc, trao đổi tri thức, đa ngôn ngữ cùng những phong tục tập quán và hội hè.
Vậy thì việc tìm kiếm tinh thần xưa của Đà Lạt bằng xưởng tạo hình không thể nào thực hiện được. Vì mọi sự khôi phục đều chỉ là méo mó biến dạng…nhưng việc tìm kiếm này cũng đem lại bài học đạo lý.
Hiểu biết tức là có ý thức về “Kẻ Khác”, về cái “hoàn toàn khác” và tôn trọng nó, khác xa những tham vọng tai hại là muốn có một “cái nhìn toàn diện”.
“Lịch sử Đà Lạt còn lưu lại những sự kiện đẹp đẽ và cảm động về lòng hiếu khách…”
Những dòng này của tôi chỉ là một trong những biểu hiện tôn kính đẹp đẽ nhất của người thời nay đối với cái thời điểm phi thường trong đời sống trí tuệ Đà Lạt.
Có thể kể ra tính cách của người Đà Lạt như: có những thời kì Đà Lạt lập đông, người ta bán rượu theo cân, rượu uống tính tiền bằng tấc hoặc gang tay. Hay Đà Lạt ngày xưa, mỗi nhà đều có một góc phòng thú tội… Khi Đà Lạt lập đông, nhà thờ thì ở xa, đồi dốc – truông đèo trơn trợt… Họ đành phải ở nhà vậy. Và ngôi làng nổi tiếng nhất ngày xưa tại Đà Lạt là nơi ở của những người kéo chuông nhà thờ… Mỗi cổng đầu khóm nhà, họ đều có đền thờ Thần Linh Xa Lạ với tựa đề: “Bạn có cho tôi cầu nguyện thượng đế của bạn không?... Vì đã quá lâu tôi cầu nguyện thượng đế của mình…”v.v...

Xưởng tạo hình tranh bút lửa: "ĐÀ LẠT ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT" của nghệ sĩ Đỗ Thị Phương.

Chiếc bình gốm của nhà sử học Dương Trung Quốc tặng cho cuộc Hội thảo của các nhân sĩ – tri thức... “Đà Lạt sẽ ra sao thế kỷ 21?” trên con đường “Phiêu lưu nghệ thuật” XQ – Sử Quán. … làm vang lên tiếng nói nhẹ nhàng rắn rỏi của cộng đồng nhân sĩ – tri thức – nghệ sĩ… và đồng thời mong muốn làm một công cụ phục vụ hòa bình và phát triển.

Tác phẩm:
TRO TÀN BỐC LÊN
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 200 x 250 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm:
THƯ GỬI CHO TỰ DO
Chất liệu: hỗn hợp sơn dầu và bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 150 x 200 cm
Họa sĩ: Đỗ Thị Phương và Lê Hồ Phương Thảo

Tác phẩm tranh bút lửa:
NGÔI LÀNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KÉO CHUÔNG NHÀ THỜ
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 120 x 150 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm tranh bút lửa:
ĐÔ THỊ RẠN VỠ
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 150 x 200 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm tranh bút lửa:
MÙ CHỮ SINH THÁI
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 140 x 200 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm tranh bút lửa:
NHÌN XUỐNG
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 250 x 300 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm tranh bút lửa:
NHÌN LÊN
Chất liệu: bút lửa trên gỗ tùng
Kích thước: 220 x 250 cm
Tác giả: họa sĩ Đỗ Thị Phương

Tác phẩm tranh thêu:
DE LA DMOCRATIE EN AMRIQUE
Chất liệu: chỉ tơ tằm, vải tơ tằm
Kích cỡ: 140 x 180 cm
Tác giả: Võ Hoàng Phương Uyên
Luận về dân chủ Mỹ - 1835
của Alexis de Tocqueville
Hãy đi ngược lại thời gian, hãy nhìn đứa bé lúc nó còn ẵm trên tay mẹ(...). Hãy lắng nghe những lời đầu tiên làm thức dậy ở nó những sức mạnh tư duy còn đang yên ngủ, hãy chứng kiến những cuộc vật lộn đầu tiên mà nó phải trải qua. Chỉ có vậy ta mới hiểu được nguồn gốc, những thành kiến, những đam mê chi phối cuộc đời nó, có thể nói toàn bộ con người đã có mặt ở đó, trong chiếc nôi.
“Đối với các quốc gia cũng diễn ra một cái gì tương tự. Các dân tộc bao giờ cũng mang một dấu ấn nguồn gốc của mình hoàn cảnh ra đời và phát triển sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp sau đó của các dân tộc ấy.
Nếu ta có thể đi ngược trở lại với những nhân tố sơ khai của các xã hội và xem xét những ghi chép đầu tiên về lịch sử của các xã hội, thế nào ta cũng tìm được ở đó nguyên nhân ban đầu của những thành kiến, những tập quán, những đam mê nổi trội và tất cả những gì hợp thành cái được gọi là TÍNH CÁCH DÂN TỘC……...”