…Dựa trên 1 truyền thuyết: Thượng đế tạo ra thế giới này trong 6 ngày, ngày thứ 7 ngài nghỉ ngơi, ngày thứ 8 ngài đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng, ngày thứ 9 là ngày của con người ngày của chúng ta. Chúng ta có thể tàn phá, hủy diệt thế giới này và chúng ta cũng có thể xây dựng thế giới này trên sự yêu thương, lẽ phải, hạnh phúc, điều đó tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Và cứ vào những buổi chiều thứ 7, sau khi thực hiện “Nghi thức Nhập Định “ dưới cổng Mặt Trời, nghệ nhân nghệ sỹ XQ không phân biệt tuổi tác, giới tính tôn giáo cùng ngồi bên nhau trong căn nhà YÊN HÀ PHÒNG và tự hỏi: Chúng tôi được thừa hưởng những gì từ di sản nghề thêu ? Từ những suy tư ngày thứ 7, chúng tôi rút ra được một sự thống nhất chung: tính toàn vẹn trong giá trị tưởng niệm của một di sản là khi nó tạo cho con cháu chúng ta có cơ hội làm lời trên di sản ,vốn liếng mà chúng ta để lại, như chúng ta đang hưởng lợi trên di sản nghề để lại. Từ đó chúng tôi quan niệm: Vốn liếng của nghề thêu chúng tôi:
Thứ nhất: là vốn môi trường,
Thứ hai: Là đầu tư vào vốn con người, phải được giáo dục tốt nhất và có sức khỏe tốt nhất,
Thứ ba: là hãy đầu tư vào vốn xã hội, để hình thành nên những cơ chế tôn vinh những giá trị nâng con người lên một nhận thức xã hội cấp cao như: nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, triết học để con người Thợ thêu mang tính toàn cầu, để người ta không còn nhìn nhận nghề thêu là của những người phụ nữ ít ăn học sẽ không bao giờ còn nói “Tư Duy Kiểu Người Thợ Thêu”

Người quản lý của XQ
Là người của nghề thêu – từ nghề thêu mà ra, tượng trưng cho nghề thêu. Vì thế, anh chị phải đồng nhất mãnh liệt với nghề thêu. Nên bất cứ những gì mà cá nhân anh chị trải qua vinh quang hay hạnh phúc được ngay tức khắc trả lại cho nghề thêu như đến với địa chỉ đương nhiên
- Trả lại cho gương mặt kia những niềm hy vọng
- Trả lại bàn tay kỳ diệu kia xây dựng nên những giá trị cuộc sống.
- Trả lại cơ thể kia trong sự vô danh một ý nghĩa sống mới.
Anh chị có tuyên thệ những điều này không?
--------------------------------
Một kẻ quản lý ưa trù dập người khác là tù nhân của lòng căm thù – kẻ ấy bị giam giữ đằng sau những song sắt của những định kiến và thái độ hẹp hòi.
Người bị trù dập và kẻ trù dập dần dần đánh mất tính người của mình.
Vậy thì từ trong sâu thẳm của ngục tù, tâm hồn mình phải giải phóng mình và cả những người mà mình coi là họ trù dập mình…
Anh chị có đồng ý không?

NHỮNG SUY TƯ NGÀY THỨ BẢY
- Bị siết chặt bởi nỗi lo sợ trước cái chết và đời sau. Nỗi lo sợ này cách xa ngàn dặm lòng tự hào thế tục của công trình này.
- Do nỗi sợ hãi về án phạt “đời sau” muốn giải thoát bằng cách tìm phương tiện kỹ thuật là PHÚC ĐỨC nó không phải là mưu cầu CỨU ĐỘ.
- Cái nền tảng tín lý cũng như lý thuyết về đạo đức không cần xét nhiều mà chỉ chú trọng tới cách thực hành đạo đức nghề nghiệp của người quản lý.
- Ta chẳng lấy cái gì của sự giàu có của mình cho chính bản thân mình. Ngoài cái cảm giác ta đã chu toàn bổn phận – trách nhiệm với nghề nghiệp của mình.
- Nỗi bất định về cái có thể xảy ra khi ta qua đời
- Dưới sức ép “Nỗi Cô Đơn Nội Tâm” được hình tượng bằng các vòng dây trói chặt của thế gian, chỉ có thể giải thoát được qua hình thức “Tình Yêu Thương Đồng Loại”.
——
“Tôi chưa hoàn thành công trình này đúng như lời hứa, trong khi hết lòng cầu nguyện ơn trên phù hộ cho tôi tránh được mọi sai lầm. Nếu có ai thấy trong công trình này có chỗ nào sai; hay có biết cách nào làm hay hơn, tôi xin sẵn sàng tiếp thu. Sự tạ tội duy nhất của tôi là cố gắng đem hết tâm sức vào công việc này, hơn những người viết và những người hay “quy chụp” cốt nhằm được thưởng công hay do động cơ vì lợi ích riêng thúc đẩy.
Tôi đã làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, hình như số trời đã định cho tôi phải sống trong tình cảnh “lưu vong”, trong tình cảnh phải đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Tôi chỉ cần nhắc lại rằng trong suốt thời gian này tôi cũng còn bận nhiều công việc khác, tưởng như vậy có lẽ cũng đủ. Nhưng tôi cũng đưa ra lời giải thích cho những ai muốn phê phán hay chỉ trích công trình này và đồng thời cũng cho thấy lý do tại sao. Qua tập sách “Nhịp điệu hờn dỗi của người thợ thêu” quá trình soạn thảo tác phẩm này còn nhiều sai sót vì trong một thời hạn quá ngắn, tôi bán vì không đủ kinh phí để xuất bản và tặng cho mọi người”.
Trích nhật ký của ông Võ Văn Quân
“Sao chiếu mệnh của tôi”

HÒN ĐÁ THẦN BÍ VÀ SÁM HỐI
Nơi lưu giữ nội dung – thơ - thư và kịch của những tác phẩm tranh thêu tay. Phản ánh những mâu thuẫn nội tại của những con người bị giằng xé giữa nỗi niềm luyến tiếc của sự hài hòa tuyệt đỉnh và ý thức sâu sắc sự phi lý và hỗn độn của cuộc sống.
Giữa việc khẳng định quyền tự do của con người và sự phẫn nộ khi nhìn thấy là đồ chơi số mệnh giữa sự hiện diện bất di - bất dịch và đời đời của bất hạnh và những giây phút quá ngắn ngủi của cuộc đời và hạnh phúc của con người.
Sự giằng xé này dẫn đến một sự đoạn tuyệt
“cái xấu xa hiện tại” và “cái tốt đẹp đã qua”
Khiến cho một số tác phẩm thêu tay của XQ có những nét vô cùng THỐNG THIẾT LÂM LY.
Còn một số tác phẩm thêu tay khác luôn có một cảm giác U HOÀI và KHẮC KHOẢI của những con người bị giằng xé tiếng gọi ra đi và niềm quyến luyến một quê hương nơi - chôn nhau cắt rốn -
------------------------

Sinh ra trên đời nên làm một người đàn ông hơn là một người phụ nữ. Vì trong sự khốn cùng nhất của người đàn ông vẫn có người để anh ta sai bảo đó là vợ của anh ta...
----------------
...Mẹ tôi tay không cầm lấy tay không, ngồi trên cái không có gì thêu nên cho thế hệ mai sau một lẽ sống...
----------------
Đằng sau cánh cửa người ta dạy tôi một xã hội bình đẳng là xã hội mà nơi đó nam nữ bình quyền, nhưng thái độ cư xử của người nam đối với người nữ đó là sự kiện xã hội hay là định mệnh?...
----------------
Vinh quang của một doanh nghiệp được đánh giá không dựa trên tài sản của doanh nghiệp đó. Bởi tiếng cười đắc thắng của sự thành công không thể lấn át nổi tiếng rên xiết và sự nhọc nhằn của người công nhân.
----------------
Khi niềm hạnh phúc của người công nhân không có được trong cuộc sống thì niềm an ủi duy nhất của họ chỉ còn lại trong trang sách.
----------------
“Tất cả phúc lợi và sự phồn vinh của công ty chúng ta được xây dựng bởi mỗi người công nhân. Vì thế, chúng ta không được xem công nhân là “nguồn vốn” và càng không được xem giá trị “nguồn vốn” đó hơn giá trị con người”.
----------------
“Nhân viên trong công ty XQ nếu được thúc đẩy bởi trí tuệ thì mọi sự ngăn cản, cản trở của sự bất đồng sẽ trở thành niềm cổ vũ lớn lao cho họ. Ngược lại nếu thiếu tâm hồn thì gánh nặng của cản trở, ngăn cản từ sự bất đồng sẽ vô cùng to lớn. Hoan hô sự đa dạng con người và sức quyến rũ của tổ chức chúng ta”.
----------------
“Chính BẢN SẮC NGÀNH NGHỀ là sở hữu nghiêm túc nhất, giá trị nhất, lâu đời nhất và hùng mạnh nhất của công ty chúng ta. Đó như một lối sống về những suy nghĩ và ước mơ, sự đấu tranh, ca hát, ăn mặc, trang trí và cả sự hồi tưởng. Chính vì vậy, công ty chúng ta có khả năng chống lại mọi cuộc khủng hoảng và giữ được cho mình nguyên vẹn trong suốt cuộc khủng hoảng. Để tồn tại và phát triển cái giá phải trả là: “Mọi con người trong công ty từ vị trí cao nhất đến thấp nhất phải luôn luôn đi tìm kiếm mãi bản sắc của ngành nghề”.
----------------
“Nếu người thợ thêu bị giằng ra khỏi quá khứ của họ thì họ sẽ cảm thấy mất gốc, lạc lõng giữa nền văn minh ngày hôm nay”
----------------
Sự suy nghĩ của người thợ thêu về bản sắc và số phận của họ bao giờ cũng kèm theo một quyết tâm bền bỉ gìn giữ ký ức về những sự kiện lớn lao liên quan đến nghề nghiệp của mình, vì thế họ luôn ủng hộ những cuộc đấu tranh để cứu lịch sử của họ khỏi bị quên lãng.
----------------

NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH XQ
(GIA TỘC)
Họ là người có những quyền có thể xóa tên khỏi gia phả, những ai làm tổn hại đến gia tộc.
Ngược lại người chủ gia đình XQ (công ty XQ) phải gánh vác những trách nhiệm nhất định và sẽ bị tước quyền, nếu không tỏ ra cai quản nổi gia sản XQ
Trong những người kế vị làm chủ gia tộc XQ, nếu bắt đầu tiêu pha bừa bãi…..vv.. và người thừa kế đó không thể đáng tin cậy trong công việc bảo vệ và phát triển ngành nghề. Thì gia đình phải cấp cho người ấy 5% gia sản, tách ra một bàng hệ riêng. Sau đó chọn một người tin cậy khác thay thế.
Tuy việc kế vị là cha truyền con nối – huyết thống, nhưng khi không thích hợp đều có thể bị loại trừ. Việc thu nạp thành viên mới vào gia tộc không phải là không được. Vì sự tồn tại của gia tộc (nghề thêu XQ) là điều quan trọng hơn tất cả, vì XQ nó trở thành nền tảng thật sự của dân tộc, là những yếu tố cấu thành của bản sắc dân tộc.
GIA PHẢ lịch sử của XQ (thuộc các dòng họ tổ tiên của XQ)
Sự hình thành bắt đầu từ XQ Đà Lạt Sử Quán, toàn bộ gia tộc XQ sẽ bị hủy diệt khi XQ – Đà Lạt Sử Quán không còn.
- Vì thế hình thành Hội Tri Kỷ Hữu XQ
Về nghĩa nào đó cũng là hội đồng bảo vệ gia tộc XQ. Vì vậy mọi quyết định về XQ Đà Lạt Sử Quán đều phải được ý kiến của Tri Kỷ Hữu XQ.
Di chúc của gia tộc
-------------------------------
Đền Thờ
I. GIA TỘC XQ là:
• Cơ cấu của gia đình và những sợi dây liên kết giữa các thành viên của gia đình, tài sản gia đình cùng các hoạt động liên quan đến gia sản đó.
• Gia tộc bao gồm cả những tổ tiên đã khuất và con cháu sẽ sinh ra.
II. TẾ BÀO GIA ĐÌNH XQ: Gồm 6 người
III. SỰ TỒN TẠI CỦA GIA ĐÌNH gắn chặt với việc duy trì các hoạt động của nó (gắn chặt với nghề thêu truyền thống)
Đó là di sản quan trọng không kém gì việc nối dõi và quan trọng hơn sự thịnh vượng hoặc thậm chí hơn cả sự sống chết của thành viên trong gia đình.



Ngày XQ Sử Quán bị cháy
Đó là một trải nghiệm đầy xúc cảm mãnh liệt mà sau đó những kỷ niệm tồn tại lâu dài.
Đau đớn khủng khiếp biến mất … tôi đi vào một cảm giác thanh bình – vui vẻ - hạnh phúc viên mãn hơn hạnh phúc thông thường. Dần dần đi vào cảm giác siêu thoát – tôi rời thể xác của mình bay lên cao và ngắm lại xác chết của mình. Sau đó tôi chui vào một đường hầm tối, nhanh chóng di chuyển dọc theo đường hầm, nhẹ nhàng không cần tốn sức tới một điểm sáng cuối đường hầm.
Điểm sáng lúc đầu có một màu trắng chuyển dần thành vàng rực sáng nhưng không chói chang – tôi bị hút về phía đó. Điểm sáng biến thành “con người” ánh sáng đó tỏa ra một luồn tình cảm mạnh mẽ đầy nồng ấm và yêu thương. Xuất hiện một hàng rào ngăn cách, một cảm giác tối hạn không thể vượt qua.
Lúc đó tôi thấy cả một cánh đồng nội ở quê tôi đầy thú vị và tôi nhận ra những người đã quá cố của gia đình – những người này ra hiệu vẫy tôi sang – có lúc họ bảo quay lại đi.
Cảm giác giờ chia tay chưa điểm phải quay lại vì bị một sự thôi thúc bởi một tình cảm mãnh liệt do nghề nghiệp còn dang dở - người thân thợ thêu – gia đình còn đang rất cần …
EMI của tôi là như thế!
------------------------
(EMI: Chuyện kể của người đã chết sống lại)
EMI (Expérience De Mort Immineute)
- Sau một trải nghiệm chết đi sống lại –
Tên mà các nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng này. Mà chủ soái là nhà tâm thần học của Mỹ Raymond Moody.
EMI
Nó không chỉ là của những người trong tình trạng thập tử nhất sinh, có thể đến với người quá lo lắng và sợ hãi thái quá hoặc cực kỳ đau đớn – nhất là lúc người phụ nữ sinh con.
EMI
Tự nhận thức bản thân sau cái chết lâm sàng không?
- Khoa học không thể chấp nhận các trải nghiệm chủ quan để thành bằng chứng.
- Người trải qua EMI khẳng định có
Vậy thì chỉ có một bộ môn khoa học mới mà mục tiêu là nghiên cứu và hợp thức hóa các trải nghiệm. EMI có ý nghĩa mang dấu hiệu của cuộc sống sau cái chết.
EMI là một hiện tượng nặng về cảm xúc, còn thùy thái dương phải là trung tâm của cảm xúc vì dựa vào các não đồ do Wilder Penfield tạo lập, ông cho là chỉ cần khích thích vào các thùy có thể gây cho một cảm giác tách rời cơ thể. Vì thế ông cho hiện tượng này do một thay đổi chức năng trong bán cầu não phải.

Luôn luôn thất vọng trước thái độ của những người lãnh đạo thỏa mãn với quyền lực và phồn vinh của mình mà xóa bỏ ý thức công dân của mọi người với nghề nghiệp của họ...
Trong lá đơn nghỉ việc, chị Nguyễn Thị Quốc đã viết: “Xưa nay tôi vẫn là một người quản lý “sức mạnh nguyên thủy và thuần khiết” của phụ nữ nghề thêu, mong muốn được làm một người công dân ưu tú nghề nghiệp của đất nước. Điều đó không thể có được trong khuôn khổ của XQ Việt Nam, nơi mà số phận cá nhân, cho dù là cá nhân tài giỏi nhất, cũng không thể qua được những người không hiểu biết gì về lịch sử ngành nghề truyền thống, văn hoá dân tộc nhưng lại bắt người khác phục tùng quyền lực của mình…”
(Trích lá thư xin nghỉ việc
của nghệ nhân: Nguyễn Thị Quốc)
--------------------------------
Sạch Sẽ - Giá Trị - Chất Lượng
Kính gởi Anh Võ Văn Quân - Tổng Giám Đốc Công Ty!
...
“…Em là nghệ nhân thêu nhưng đã bỏ nghề vì nghề này bạc bẽo lắm. Nhưng cũng chỉ vì cuộc sống quá khó khăn, em trở lại với nghề. Tháng vừa rồi đây, nhận lương 500.000, em rất phân vân: vì tiền nào mua sách cho con, và còn tiền nào mua gạo cho gia đình... Xin nhờ Anh Quân giúp em chuyện này...".
(Trích thư gởi Ban Giám Đốc của Nghệ Nhân XQ)
--------------------------------
Kính gởi Anh Võ Văn Quân
Cùng Toàn Thể Ban Lãnh Đạo Công Ty.
…
"…Chúng em không biết nhiều về những chiến lược kinh doanh, hay phân đoạn thị trường, phương hướng tiếp thị... Xin các anh đừng bàn về những vấn đề đó nữa, chỉ xin Anh ngẩng mặt lên nhìn chúng em những người thợ thêu, từ đó mong Anh đừng rời xa khuôn mặt tụi em nữa..". (Trích thư gởi Ban Giám Đốc của Nghệ Nhân XQ)
--------------------------------
Góp ý của người thợ thêu tại căn phòng:
“HÃY NÓI NHỎ.. VÌ HẮN ĐANG NGHE CHÚNG TA"
"Tôi chỉ mong người quản lý đừng tự phụ, mang tính phân tích và hời hợt, họ không biết đến giấc mơ, sự ngẫu hứng và tiếng cười, những tình cảm và sự mâu thuẫn, tất cả là những gì quý giá đối với người thợ thêu tranh”.




Hệ Thống Cơ Chế Thứ Nhất
Trước hết xây dựng một tổ chức với những luật lệ qui ước trong đó mối quan tâm lớn nhất của nhà quản lý chỉ đảm bảo công việc cho mọi người diễn tiến trật tự theo đúng qui ước, mà không nhấn mạnh (không quan tâm) đến hoàn thiện con người và lý trí con người – làm thức tỉnh tiềm năng con người.
---------------------------------
Hệ Thống Cơ Chế Thứ Hai
Xây dựng một tổ chức với hệ thống cơ chế không những quan tâm đến việc cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất cho thợ thêu mà còn phải chịu trách nhiệm những gì thuộc về tinh thần trong con người thợ thêu để đưa họ đến hạnh phúc trong nghề nghiệp của mình.
---------------------------------
Hệ Thống Cơ Chế Thứ Ba
Xây dựng nên tổ chức: mọi con người đều có khả năng lãnh đạo hình thành nên hệ thống cơ chế cho những con người thợ hoàn thiện về lý trí và trí tưởng tượng.
Vậy hình thành những nghi thức nghi lễ để dâng “Nước Thanh Xuân” (nước thiêng) sẽ rót vào trí tuệ và sau đó vào trí tưởng tượng.
Nếu sự thiêng liêng đó chỉ giới hạn vào trí tuệ không thôi thì hình thành nên những con người chỉ nghiên cứu về lý thuyết. Ngược lại, sự thiêng liêng ấy chỉ rót vào trí tưởng tượng không thôi thì hình thành những nhà quản lý chỉ thích đưa ra những luật lệ qui ước – hay đoán như như một thầy bói và chỉ quan tâm đến những qui định với nhau.





MỘT VỊ TỔ NGHỀ MÃI MÃI ĐÁNG TÔN VINH
(GS. Vũ Khiêu)
Tôi không khỏi ngạc nhiên và xúc động trước quy mô hoành tráng và trang nghiêm của ngày giỗ cụ tổ nghề thêu Việt Nam: cụ Lê Công Hành. Vinh dự của nghề thêu và của Sử quán XQ là đã có một vị tổ nghề như cụ. Cũng có thể nói thêm vinh dự của cụ tổ nghề là đã có những thế hệ đệ tử nối tiếp nhau, phát huy tài đức của cụ và nâng nghề này tới đỉnh cao của hôm nay.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi nghề thủ công, kể cả những thủ công mỹ nghệ đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Công nghiệp của nhân loại ngày một phát triển, hàng ngày tạo ra một khối lượng sản phẩm rất lớn trong một thời gian rất ngắn. Trong tình hình này, nếu như không có sức sống đủ mạnh và bản lĩnh đủ vững thì sẽ khó tránh khỏi sự đe dọa nói trên.
Tôi vui mừng thấy nghề thêu Việt Nam đã đủ sức sống và bản lĩnh để không những tồn tại, mà còn phát triển ngày thêm hoàn thiện và hoàn mỹ.
Sự trường cửu của một nghề thủ công, kể cả nghề thêu truyền thống, phụ thuộc vào rất nhiều đòi hỏi từ hoàn cảnh xã hội và từ bản thân nghề ấy.
Một ngành nghề cũng không thể tồn tại nếu như sản phẩm của nó không đáp ứng được nhu cầu xã hội hoặc khi xã hội không còn nhu cầu về nó nữa. Sản phẩm của nó làm sao cạnh tranh nổi với sản phẩm của công nghiệp hiện đại khi nó thua kém cả về chất liệu, về kiểu dáng và về giá trị thực dụng? Mặt khác, nghề ấy cũng không còn hi vọng duy trì nếu như sự kém cỏi về tính thực dụng không được thay thế, hoặc bổ sung bằng tính thẩm mỹ hoặc nếu như nó không trở thành một ngành nghệ thuật để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật mà sản phẩm công nghiệp không thể thay thế được.
Sự hài hòa giữa tính thực dụng và tính thẩm mỹ cũng sẽ không thể thực hiện được nếu như trong nghề này không xuất hiện những tài năng có một trình độ hiểu biết về nhu cầu thẩm mỹ của xã hội, về tiềm năng phát triển của nghề, đặc biệt là có đức tính sáng tạo của người tổ chức và quản lý.
1. Về tính chất và đặc điểm của nghề thêu Việt Nam, tôi thấy nổi bật lên mối quan hệ liên tục của vị tổ nghề thời xưa với con cháu của ngành nghề hôm nay. Nghề thêu làm sao tồn tại và phát triển được nếu như cụ tổ nghề Lê Công Hành đã không có một cái nhìn sắc sảo và nhạy bén đối với nhu cầu của xã hội cả hiện tại và tương lai, nếu như cụ không có một tâm hồn sắc sảo và tinh vi để phát hiện những đặc trưng thẩm mỹ mà nghề thêu đã bộc lộ ra trước mặt mọi người cũng như còn ẩn kín trong lòng nó. Nghề thêu của cụ cũng sẽ trở nên nghèo nàn và lỗi thời nếu như cụ đã không kịp thời nhận ra khả năng phát triển của nó trong mối quan hệ thẩm mỹ giữa một bên là lao động sáng tạo của nghệ nhân Việt Nam và bên kia là sự thưởng thức tinh vi của công chúng Việt Nam.
Chính vì sự say mê trong suy nghĩ hành động và đặc biệt là sự sáng tạo nghệ thuật mà cụ đã trở thành một vị tổ nghề rất đáng tôn quý của hàng ngàn hàng vạn con em nghệ nhân và nghệ sỹ sau này.
2. Đối với việc duy trì và phát triển của nghề thêu, tôi phải nói thêm rằng, nếu như cụ tổ nghề không có những người kế tục vừa thiết tha với nghề, vừa say mê lao động sáng tạo thì tôi dám mạnh bạo mà nói rằng, cụ tổ đã tự lâu không còn là cụ tổ nữa. Trong tình hình này cụ chỉ là một ánh sáng bừng lên nhất thời rồi vụt tắt. Điều này may mắn đã không xảy ra vì cụ đã tin tưởng vững chắc vào tiền đồ của ngành thêu và tài nghệ của con cháu tài hoa, của một dân tộc bẩm sinh là nghệ sỹ.
Đến đây, tôi xin phép nói đôi lời về công ty thêu XQ mà đã từ lâu tôi mến mộ và thân thiết. Tôi đã từng phát biểu về những thành tựu của công ty XQ. Tôi cũng đã có dịp nói về tài năng, tâm huyết và tâm hồn của những người sáng lập và lãnh đạo XQ. Tôi đã nói tới công lao của những người đã trải bao năm nâng cao tính thẩm mỹ của nghề thêu và trải rộng nghề thêu ra khắp nơi đã giao lưu và liên kết các tài năng của đất nước trong việc xây dựng và phát triển nghề thêu cho hôm nay và mai sau.
Trong hai ngày giỗ tổ hôm nay, chúng ta cùng xem những tác phẩm vừa tinh vi vừa hoành tráng của công ty XQ. Những bức tranh ấy không chỉ có đường kim mũi chỉ, không chỉ có trời đất bao la, núi sông diễm lệ, mà còn nêu được những nét đẹp vô giá từ chiều sâu của tâm hồn con người. Những bức tranh ấy là sự kết đọng tinh vi những quan hệ thẩm mỹ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa sáng tạo và thưởng thức, giữa con người với con người.
Những bức tranh thêu của công ty XQ cũng như của đông đảo của nghệ nhân trong toàn quốc chính là sự tôn vinh thiết thực nhất và có ý nghĩa nhất đối với vị tổ của nghề thêu.
Với tinh thần và cảm nghĩ nói trên, tôi xin kính cẩn thắp nén hương trên bàn thờ vị tổ nghề thêu và xin chúc toàn thể nghệ sỹ và nghệ nhân, cùng những vị lãnh đạo xuất sắc của họ sẽ cùng nhau đưa nghề thêu Việt Nam tiếp tục vươn xa hơn nữa và với tầm cao hơn nữa.

--------------------
ĐÀ LẠT MẶC KHẢI
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253408679893032&id=102093755024526
--------------------
ĐÀ LẠT-MẶC KHẢI
SỰ HIỆN DIỆN QUÁ KHỨ (Thông qua Đền Hơi Thở Tổ Tiên Đà Lạt)
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/193903318844557
--------------------
Tác phẩm: THẬP TỰ GIÁ TRÊN THÀNH PHỐ TÔI
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253416889892211&id=102093755024526
--------------------
Mời bạn truy cập những đường link trên để xem thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XQ CHO NGÀNH NGHỀ THÊU TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC
----------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252659933301240&id=102093755024526
----------------------
Mời bạn truy cập đường link trên để xem thêm

NHỮNG VÌ SAO GIỮA LÚC ĐỘNG ĐẤT
--------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135801198320448&id=102093755024526
--------------------
Mời bạn truy cập đường link trên để xem thêm

Tác giả - Tác phẩm: PHO TƯỢNG TANG LỄ
--------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251262406774326&id=102093755024526
--------------------
Mời bạn truy cập đường link trên để xem thêm

Chiều 20.01.2004, tại căn phòng Thẩm Mỹ Học Truyền Thống, một người thợ thêu mặc bộ áo dài lụa trắng tiến về phía tôi đang ngồi ngắm khung thêu. Nghề nghiệp của cô đã đi đến chỗ kết thúc, tiếp theo là những năm tháng dài trong nghĩa trang.
Như để báo trước sự kết thúc đó, cô đã làm một động tác đơn giản và kì quặc. Cô cầm lấy một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với tôi và nhìn chằm chằm vào tôi, một dòng điện thôi miên chạy qua. Một mối cảm thông bỗng bao trùm một cách kì lạ lên tôi. Cô bắt đầu cử động làm những động tác thêu, cô đặt một bàn tay vào không gian của sự sống, không gian của sự chết, của đau khổ, ứng tác một cách bí ẩn, một khúc tưởng niệm, một thông điệp với cuộc đời này.
Đó là câu chuyện buổi chiều của một người thợ thêu với tôi. Qua động tác bí ẩn bàn tay, họ đã phơi trần tâm hồn mình. Tôi mong muốn ghi lại những điều đó tại đây, nơi người thợ thêu đã ra đi vĩnh viễn.
(Trích nhật ký người bạn thợ thêu)
----------------------------
Tác giả - tác phẩm: HỒI CỐ
--------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251267780107122&id=102093755024526
--------------------
Mời bạn truy cập đường link trên để xem thêm

CĂN PHÒNG : NGƯỜI THỢ THÊU KHÔNG CHỊU HÓA KIẾP
(nơi lưu giữ : hình ảnh - vật phẩm, nguyện vọng của những nghệ nhân qua đời)
.........
- Cái chết vì một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận
- Chương trình “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” dang dở
- Quần áo may cho “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” chưa được mặc
- Tác phẩm thêu cho căn phòng “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” chưa hoàn thành
........
Chiếc rương nguyện vọng của vong nhân
Hãy lấy phúc lợi của công ty nuôi những đứa con của người thợ thêu học luật … và lấy phúc lợi đó xây một bệnh viện chỉ dành cho người phụ nữ …
--------------------------
Tác giả - tác phẩm: - HỒN DU ĐỊA PHỦ -
------------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251282636772303&id=102093755024526
------------------------
Mời bạn truy cập vào đường link trên để xem thêm

Nghi lễ thay Áo Cưới - Áo Lâm Chung và dâng Tấm Thảm Thêu
---------------------------
Ý NGHĨA CỦA TẤM THẢM THÊU
(Tín hiệu cái vô hình của nghề thêu XQ)
Tấm Thảm Thêu này mục đích chủ yếu là dung hoà thế giới của những hình bao quanh chúng ta với cách chúng ta nhận thức chúng, đưa chúng ta vượt qua cấp độ ý thức những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đòi hỏi.
Với tôi “Nghệ thuật thêu” không chỉ bao hàm một hình thức biểu hiện duy nhất, mà cả một tổng thể những phong cách và dạng thức tiếp cận khác nhau .
Với “Tấm thảm thêu” này, nó là một chìa khoá mở vào thế giới của vô hình, có thể dùng tấm thảm này trong các nghi lễ, các cuộc lễ thức để thiết lập một mối giao lưu giữa con người với một thế giới tâm linh vốn không thể thâm nhập được bằng những con đường thông thường của tri thức.
Nếu không quy chiếu đến những gì tạo nên mục đích của tấm thảm thêu thì không hiểu được những ước lệ về phong cách của nó. Hình thêu không phải sự thể hiện một đối tượng mà là một tín hiệu của cái vô hình. Với nghệ thuật thêu của tấm thảm này, để cho mọi người hiểu rằng, cái đẹp của nghệ thuật thêu không phải là tấm gương phản ánh tự nhiên một cách nô lệ.
Xét cho cùng tấm thảm này chỉ là một cửa sổ mở ra một thế giới mộng mơ, trong đó những sự vật kỳ lạ tồn tại bên nhau trước một cuộc sống mà mọi sự vật đều giải quyết bằng khoa học và kỹ thuật….
--------------------------------
ĐỀN "ÁO CƯỚI - ÁO LÂM CHUNG"
Câu chuyện của những người thợ thêu ngày xưa được truyền miệng lại rằng: Ngày xưa trên một bình nguyên cao, nơi đó chim muông, loài vật có thể trò chuyện được với nhau được ngự trị bởi hai vị thần linh: Thần Sống – Thần Chết.
Hai vị cho con người lên sống xây dựng trên vùng đất này. Ban đầu họ yêu thương, đoàn kết nhau, cùng xây dựng một mảnh đất sản sinh hòa bình vĩnh cửu. Với công việc hàng ngày của họ là từ bỏ tính hà tiện, tham lam, ghen ghét, hung dữ và kiêu ngạo. Đó là những điều cam kết ban đầu của họ với hai vị thần linh và được sự che chở của hai vị thần linh đó.
Nhưng theo thời gian, sự cam kết đó cũng phai nhòa làm cho hai vị thần nổi giận, vừa thương, vừa ghét. Nên họ quyết định hàng năm chọn một ngày để xuống chỗ con người: Thần Chết sẽ đem theo những sợi dây để buộc những con người không cam kết đó sẽ sống nghèo khổ, đọa đầy,… còn vị Thần Sống sẽ đem theo những sợi chỉ ban cho những con người cam kết được hạnh phúc, sự phồn vinh…
Đối với người thợ thêu, thế giới sống này vừa tối, vừa sáng cũng vừa sung túc và hạnh phúc – hòa bình nhưng cũng là nơi tồn tại bóng tối (hà tiện, tham lam, ghen ghét, hung dữ và kiêu ngạo).
Cuối cùng việc dâng lễ và buộc chỉ ước nguyện tại đền “Áo Cưới – Áo Lâm Chung” là hai mặt của một mong muốn vô vọng của người thợ thêu nhằm xóa bỏ dần những điều ác độc, mong muốn những điều hạnh phúc phồn vinh đến cho cuộc sống này.
--------------------------------
ĐÀ LẠT - XQ SỬ QUÁN
MỜI GỌI DU LỊCH
----------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252758326624734&id=102093755024526
----------------------
Mời bạn truy cập những đường link trên để xem thêm

TẤM THẢM BAY
Trong những năm đầu cuộc đời của tôi, những cuốn sách đã in dấu lên đời mình. Đó là cuốn – NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM –
Tôi luôn nghĩ những tấm thảm biết bay và những ông thần chui ra từ miệng chai. Ôi! Thấy là huyền diệu…
Chuyện người thanh niên nghèo mượn cô hàng xóm cục chì để buộc vào chiếc lưới của mình và hứa biếu cô con cá đầu tiên mà mình đánh bắt được… Và chàng đã giữ đúng lời hứa. Cô gái mổ cá thấy cục kim cương… Từ đó, cuộc sống đầy rẫy những việc tự nhiên những việc huyền diệu mà người ta không nhìn ra.
Trí tuệ của sợi chỉ đã nhận ra – cái kỳ diệu trong sự bình thường.
Người ta tin những tấm tảm bay trong chuyện NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM, sao người ta không tin ở quê hương tôi cũng có con người biết bay? Quê hương tôi không có thảm biết bay như vậy. Nhưng có những tấm thảm thêu tay của nghệ nhân. Họ bay bằng sợi chỉ ước mơ và làm những điều kỳ diệu khác.
Sợi chỉ ước mơ đã giúp cho chúng tôi lớn lên và sống giữa những điều kỳ diệu ấy.
Chúng tôi là những thợ thêu như vậy.

Tác phẩm tranh thêu:
TIẾNG CHUÔNG KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI BÊN CỬA SỔ
Kích cỡ: 75 x 95 cm
Chất liệu: chỉ tơ tằm, chỉ bóng, DMC, vải cotton
Nghệ nhân: Lưu Thị Hài

Tác phẩm tranh thêu:
BA ƠI! HÃY THA THỨ CHO MẸ
Kích cỡ: 80 x 115 cm
Chất liệu: chỉ tơ tằm, chỉ bóng, DMC, vải cotton
Nghệ nhân: Tống Thị Mỹ Lan

CĂN PHÒNG TƯỞNG NIỆM NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐÃ RA ĐI

Lò sưởi: QUÊ NHÀ
DÀNH CHO CÔ GÁI KHÔNG CỦA HỒI MÔN
....Trong giờ phút lâm chung, cô gái đã ôm và cảm ơn người đàn ông đã giết mình đồng thời cũng là người đã cứu cô thoát khỏi cảnh nghèo của một miền quê Việt Nam. Cô không nhắc gì đến việc đưa xác mình về quê, cũng không nhắc đến đứa con mà mình đã sinh ra cho người chồng Hàn Quốc...
Tại Đà Lạt XQ Sử Quán, có những quả cầu chỉ làm từ những sợi chỉ ước mơ để chúc phúc, dành tặng cho những cô gái Việt lấy chồng xa...
------------------------
Giới thiệu tác giả - tác phẩm:
CÔ GÁI KHÔNG CỦA HỒI MÔN
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/107896124111944
------------------------
CUỘC HÀNH TRÌNH NỘI TÂM
Tác giả: nghệ nhân NGUYỄN THỊ ĐÔNG NGHI
Link: https://www.facebook.com/phunuxq/posts/206670064234549
------------------------
Mời bạn truy cập những đường link trên để xem thêm


- Khu vực: nấm mộ “Chiêm Bao Đường Trần”
THẾ GIỚI BÊN KIA
Trung quốc: Thế giới bên kia là thực dụng.
- Ấn Độ (hóa thân) những chu trình của sự sinh thành và tái sinh.
- Phương tây (cơ đốc giáo) một tổ chức phức tạp về thế giới bên kia (thiên đường – địa ngục) cứu chuộc nỗi lo sợ con người.
- Mácxit: thế giới bên kia là một công cụ quyền lực nắm trong tay các giai cấp thống trị.
- Nghề thêu truyền thống: ca ngợi sự sống và tình yêu khi đề cập cái chết.

Điều bí ẩn của chiếc khung trong nghệ thuật thêu của người phụ nữ Việt Nam
CÁC TRỤC CƠ THỂ CỦA NGHỆ NHÂN THÊU
Để hiểu rõ ý nghĩa những động tác và nhịp điệu thêu, cần biết về những trục và những mặt phẳng, coi như căn cứ tương đương với cấu trúc cơ thể con người. Theo nền văn minh của nghề thêu cho rằng trung tâm sinh tử của thân thể con người nằm ở giữa ruột ngang với rốn, đó là giao điểm của ba trục cổ điển dùng làm căn cứ:
1. Trục Dọc (Sinh - Tử)
Trục Phải –- Trái (Mạnh - Yếu)
Trục Trước–- Sau (Sáng - Tối hoặc Thiện - Ác)
Động tác và nhịp điệu kỹ thuật của xã hội hiện đại ngày nay biến những nguyên liệu thô thành sản phẩm và đồ dùng.
Trong khi đó động tác và nhịp điệu sáng tạo trong nghệ thuật thuộc về lĩnh vực tượng trưng. Vầng hào quang của nhịp điệu người thợ sáng tạo toả sáng lên toàn bộ cuộc sống hằng ngày của họ và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
2.TRỤC TRÊN - DƯỚI ( SINH – TỬ)
TRƯỚC – SAU ( SÁNG – TỐI hoặc THIỆN – ÁC)
Chính những trục này làm thành một mặt phẳng chia thân thể con người làm hai phần đối xứng: phải và trái gọi là “Mặt Bằng Trung Gian”. Con người soi bóng vào đó trong tư thế nhìn nghiêng và chiếm một diện tích hẹp hơn. Hình chiếu của cột sống không bao giờ thoát ra mặt bằng này, không nghiêng được sang phải, cũng không nghiêng được sang trái, mà chỉ khum về phía trước hay phía sau. Cánh tay và ống chân khép lại với nhau trên bóng nghiêng này. Bàn tay và bàn chân sát lại nhau. Con người có thể cúi lom khom ngồi thấp, hay thu hình lại, cơ thể chồm lên phía trước, ngả phía sau hoặc đứng lên. Mặt phẳng trung gian là nơi người thợ cầm kim chỉ thực hiện động tác sáng tạo đóng vai trò chính.
3.TRỤC TRƯỚC – SAU và PHẢI – TRÁI
Tạo thành một mặt phẳng cắt thân thể ở chỗ rốn và trải dài ra song song với bề mặt trái đất. Mặt phẳng này chủ yếu là mặt bằng của các quan hệ xã hội và liên hệ thiên nhiên của người thợ thêu.
4.TRỤC TRÊN – DƯỚI (SINH – TỬ)
PHẢI – TRÁI (MẠNH – YẾU)
Làm thành một mặt phẳng song song với trán gọi là”mặt bằng trán của thợ thêu”. Trong mặt phẳng này thân thể của người thợ dọi bóng vào mặt bằng đó, thành một bóng nhìn thẳng chiếu một diện tích rộng. Trên mặt bằng này chỉ có thể là những động tác đung đưa sang phải, sang trái, nhảy cao, quay mình theo chiều ngang, xoay mình quanh “Trục sinh tử”.
Các cử động trong không gian này ít có tác dụng trong kỹ thuật thêu và quan hệ xã hội.
Trong các động tác thêu, sợi chỉ ở giữa hai cánh tay phải và trái được gọi là “rốn”. Sợi chỉ di chuyển lần lượt sang phải và trái. Khi thêu sai người thợ thường dậm chân xuống đất như để giày xéo lên sức mạnh hủy diệt cái đẹp ”chết chóc” bằng bàn chân. Thường người thợ thêu xưa khi tập thêu ở mắt cá chân thường có đeo kiềng nhạc để kêu gọi sức mạnh sự sống ở trên xuống. Thường động tác rung chuyển từ chân lên vai, lên đầu toát lên không trung để kêu gọi trời ban cho sức sống, sức mạnh niềm vui khi hoàn thành sáng tạo.

NƠI SINH RA ĐỘNG TÁC VÀ NHỊP ĐIỆU
Mọi hoạt động trong đời sống của người phụ nữ nghề thêu đều bị chi phối bởi động tác và nhịp điệu.
Những động tác tự nhiên mang tính chức năng hay nghi thức nhịp điệu sinh học theo mùa hay theo sự vận hành của vũ trụ.
Nó đều kín đáo bắt nhịp cho mối quan hệ giữa họ với thế giới xung quanh và với bản thân của mình.
Trong khi đó, xã hội công nghiệp đã khẳng định ưu thế của trí tuệ đối với cơ thể, của lý trí đối với trực giác. Con người phải thích nghi với thời gian đo bằng đồng hồ, chứ không phải thời gian sinh học. Thích nghi với những yêu cầu máy móc chứ không phải thiên nhiên. Từ đó con người làm chủ được vật chất, nhưng ngược lại con người cũng từ đó dần dần mất đi mối quan hệ với cơ thể của mình, với môi trường của mình và với đồng loại của mình.
Với người phụ nữ nghề thêu động tác nhịp điệu của họ với mục đích tìm kiếm lại những giá trị của cơ thể và giá trị của thiên nhiên. Cố gắng gìn giữ về một ý thức cộng đồng đã mất đi và những nghi thức tập thể lớn lao có thể được coi là những biểu hiện của một khát vọng về một thế giới bớt trừu tượng, bớt tách rời thân xác và bớt cá nhân chủ nghĩa.
Với động tác nhịp điệu, họ coi đó như một sự trở về với một cái gì đó rất cơ bản đối với đời sống con người và tin cậy rằng động tác và nhịp điệu có thể đem lại cho họ một cơ hội tiếp cận có một không hai với một số chân lý cơ bản, với sự thông thái nguyên thủy là dung hòa thiên nhiên với văn hóa, cái linh thiêng với cái phàm tục, với con người và vũ trụ.
--------------------------------------------
ĐỘNG TÁC THÊU: VŨ ĐIỆU CỦA SỰ SỐNG
----------------------
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252597516640815&id=102093755024526
----------------------
Mời bạn truy cập đường link trên để xem thêm

KHÚC CA LÃNG MẠN tại KHU PHỐ TÓC BẠC
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252669013300332&id=102093755024526
----------------------
NGƯỜI CANH GIỮ THỜI GIAN
(gìn giữ lịch sử nghề thêu)
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=155895626311005&id=102093755024526
----------------------
Mời bạn truy cập những đường link trên để xem thêm